Tới siêu thị, Chanyeol cẩn trọng nhìn xung quanh một lượt, giọng trách cứ: "Sao em không ở trong xe đợi, tôi sẽ xuống mua đồ...
Nụ cười trên khuôn mặt của Sehun ngay lập tức biến mất, cậu bé chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói gì.
Chanyeol biết Sehun muốn đi cùng nhưng ý nghĩ đó khiến hắn cảm thấy thật khó chịu.
Phải mất nhiều thời gian hơn dự kiến, đây không phải là cửa hàng tạp hóa và nó đang trong tình trạng hỗn loạn khi có quá nhiều người chen chúc.
Chanyeol nhận ra rằng đám người trong khu mua sắm ở siêu thị đang bắt đầu tăng dần lên, hắn quyết định đi ra khỏi cửa hàng và quay trở lại xe thì bắt gặp Sehun đang cố gắng luồn lách trong dòng người đông đúc để đến đây.
Buông một tiếng thở dài, Chanyeol khá chắc chắn với nhận định rằng không một ai có thể nhìn thấy cậu- một thằng con trai đang trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân đi giữa một khu trung tâm sầm uất ngoại trừ hắn.
"Em đã rất lo sợ... lẽ ra chúng ta không nên đến đây" Sehun nhẹ nhàng chạm vào vai Chanyeol.
Chanyeol luôn lởn vởn suy nghĩ rằng cuối cùng thì bằng cách nào để hắn có thể đối đầu với những điều thật kinh khủng như thế này chứ.
Trên đường về, không ai trong số họ nói bất cứ điều gì. Mỗi lần Chanyeol mở miệng nói điều gì đó, hắn lại sợ rằng cuối cùng mình sẽ lại làm tổn thương cảm xúc của Sehun.
Chanyeol lặng lẽ ra khỏi xe với những chiếc túi mua sắm trên tay, tiến về phía căn nhà tranh thì nghe thấy giọng một người phụ nữ gọi mình.
"Xin lỗi, cậu là người đang sống trong ngôi nhà này?"Người phụ nữ lớn tuổi ra hiệu bằng ngón tay.
"Tôi đến đây để nghỉ hè" Chanyeol biết chắc rằng mình sẽ phải nghe những lời cảnh báo thừa thãi từ phía người phụ nữ này về những bóng ma thông qua biểu hiện đầy ngạc nhiên trên khuôn mặt cô.
"Tôi ở bên đó" cô ấy chỉ vào một ngôi nhà nhỏ bên trái, tôi tin rằng tôi đã từng thấy một cái chai lơ lửng trong không trung ở trong nhà... "Và cậu biết đấy, tôi đã không thể ngủ trong suốt nhiều ngày, cậu thật can đảm đó. Đấy thật sự là một nỗi ám ảnh"
Đáng sợ vậy sao...Chanyeol nghĩ đó chỉ có thể là do Sehun đang uống nước thôi mà.
"Ngôi nhà đó bị ma ám đã nhiều năm rồi... Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy cậu bước ra từ cánh cổng đó''
Trước khi Chanyeol có thể kiếm cớ để thoát khỏi người phụ nữ, hắn cảm thấy một thứ gì đó như tua cuốn quanh eo mình. Cơ thể Sehun dán sát vào lưng hắn.
''Cậu không sao chứ?" Người phụ nữ lo lắng khi thấy mặt mũi hắn đỏ bừng.
Sehun kê cằm mình tựa sát lên vai Chanyeol, hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cậu khiến hắn khó thở.
" Tôi sẽ không đi đâu cả" Chanyeol hướng đến người phụ nữ kia, nói với một giọng nghiêm túc, sau đó vội tách Sehun ra khỏi người mình.
''Em làm gì vậy?" Chanyeol kéo cậu vào trong nhà.
Sehun nhanh nhảu bóc một viên kẹo và nhét nó vào miệng. ''Em chỉ muốn ôm anh một cái"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanHun|Trans]- Anh có nhìn thấy em không?
FanfictionChanyeol quyết định dành một tuần để đến một ngôi nhà nằm bên hồ để tận hưởng yên bình và để hoàn thiện nốt các bức tranh còn dang dở, nhưng anh cũng được nghe cảnh báo trước về ngôi nhà có thể bị ma ám, thật đáng ngạc nhiên hơn cả là "con ma" mà an...