Chap 7

81 10 0
                                    

Sau khi Chanyeol cố gắng kéo cả hai vào nhà vệ sinh để tắm rửa, họ quay trở lại giường. Chanyeol chỉ muốn ở gần cơ thể Sehun, cậu ấy giống như là thuốc phiện khiến hắn chìm đắm trong cơn nghiện chẳng bao giờ có thể cai được. 

Trước sự khó chịu của mình, điện thoại bắt đầu đổ chuông, Chanyeol lần mò trên kệ cạnh giường tìm điện thoại.  Thư ký của hắn có lẽ đang muốn biết về tiến độ hoàn thành các bức vẽ đến đâu, điều mà Chanyeol thậm chí còn chưa bắt tay vào làm kể từ khi gặp Sehun.

Chanyeol bắt máy với vẻ mặt miễn cưỡng, còn Sehun kế bên thì cười khúc khích khẽ đặt một nụ hôn trên cổ hắn.

"Này Jongin"

"Tôi không sao, nơi này thật tuyệt vời ... Tôi yêu tất cả, đặc biệt là con người" Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Sehun, người đang cười rạng rỡ ở phía đối diện.

"Và còn ...Tôi đang làm việc với nó...Khách hàng đã nói gì?"

""

"Đừng lo, tôi sẽ hoàn thành sớm thôi...Tôi luôn luôn như vậy" Chanyeol nhìn Sehun lười biếng bặm môi, mắt đảo quanh phòng.

""

"Hạn cuối là bao giờ?"

""

"Tôi sẽ trở về vào sáng mai, hẹn gặp tại studio của tôi vào buổi tối"

Chanyeol cảm thấy cơ thể của người trong lòng đang có sự khác thường.  Hắn đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

" Về màn hình... nói cho tôi biết?"  Chanyeol hỏi một cách lơ đễnh khi nhìn thấy Sehun đứng dậy khỏi giường và rời đi.

Hắn muốn đi theo cậu, nhưng Jongin đã gọi cho hắn khá nhiều lần từ trước để giục hắn về deadline và hắn đã không nhận bất kỳ một cuộc gọi nào. Chanyeol không muốn mình bị xem là một kẻ bất lịch sự vì vậy hắn quyết định sẽ kết thúc cuộc gọi và sau đó đi tới chỗ của Sehun.

Vài phút sau khi Chanyeol ngắt điện thoại nhưng vẫn chưa thấy Sehun quay lại phòng. Hắn vội vã mặc quần áo rồi ra ngoài tìm cậu.

"Sehun... Sehun" Chanyeol nhìn quanh căn nhà điên cuồng gọi tên cậu  nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng kia đâu.

Chỉ còn một nơi mà em ấy có thể đến...nhà kho. Sehun đã không mặc quần áo khi rời đi nên mới lấy chăn theo. Chanyeol vừa nghĩ vừa chạy ra khỏi sân sau.

"Sehun" Chanyeol thật sự tức giận khi nhìn thấy người kia dựa vào những bức tường gỗ mục nát của nhà kho.  Mái nhà phía trên đã quá cũ và ẩm ướt do ngấm nước mưa thường xuyên. Từng làn gió lạnh thổi qua các khe nứt trên gỗ.  Chanyeol cúi người thấp người, ngồi xổm xuống bên cạnh một Sehun đang co rúm trong chiếc chăn nhỏ vì lạnh lẽo, nhìn thế nào cũng thấy cậu nhóc thật cô độc.  Sehun sửng sốt đứng lên vội vàng rời đi.

"Sehun làm ơn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?"  Chanyeol cảm thấy bất lực khi nhìn cách cư xử của cậu.

"Anh sẽ đi phải không?" Sehun thẳng thừng nói

"Tôi không đến đây để ở, cuộc sống của tôi là ở thành phố" Chanyeol biết đây không phải là điều mình nên nói nhưng đó là sự thật.  Đây nhiều lắm cũng chỉ là một kỳ nghỉ ngắn hạn mà thôi.

"Phải rồi...em thực sự đã quên mất rằng cuộc sống của anh không hề giống như em..."

"Sehun,làm ơn,đừng nói như vậy..." Chanyeol đưa tay ra nắm lấy tay Sehun, nắm chặt cậu không buông. 

"Chanyeol, tôi đã quá quen với việc sống sót như thế này...Tôi còn tin rằng mình thực sự chính là một hồn ma vì cuối cùng nếu chết đi sẽ tốt hơn là sống như đang tồn tại thế này. Nhưng anh đã đến và khiến tôi cảm thấy mình như một con người...Tôi lại bắt đầu nghĩ rằng mình cũng được phép cảm thấy bình thường... " Giọng Sehun như nuốt xuống một cục nghẹn trong cổ họng.

Chanyeol nắm chặt lấy hai vai Sehun, xoay cả người cậu lại đối diện với mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt kia lồng ngực hắn không khỏi nhói lên từng cơn.

"Sehun, tôi có thể nhờ Kyungsoo bán căn nhà này... để em có thể sống ở đây.  Em không cần phải trốn trong nhà kho nữa....Thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ đến đây với em" Khi nói những lời này Chanyeol cảm thấy nước mắt của chính mình cũng đang chực trào ra.

"Em biết anh sẽ không đến...tại sao anh phải làm vậy?  Đây không phải lỗi của anh. Anh còn có cuộc sống của mình và nó không thuộc về nơi này  "Sehun hét lên.

''Vậy thì tôi sẽ ở lại đây cùng với em?"

"Anh thực sự muốn ở lại với một người vô hình ư? Tôi bây giờ chẳng khác nào một con quái vật của tự nhiên... giống như một thí nghiệm bị lỗi vậy...Anh...là người duy nhất đối xử tốt với tôi kể từ khi tôi có thể nhớ được.... Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy...Em...đã tự huyễn hoặc bản thân khi nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc..." Từng câu chữ đứt quãng cùng hơi thở nặng nề của Sehun như một chuỳ đánh thẳng vào trái tim của ChanYeol.

Chanyeol vươn tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia nhưng nó vẫn không ngừng rơi.  Hắn tự hỏi làm thế nào mà trông ai đó vẫn có thể xinh đẹp như thế này ngay cả khi đang khóc chứ.

"Sẽ không rời xa em" Chanyeol nói một cách chắc chắn... nó giống như một lời hứa mà hắn muốn Sehun tin.

Chayeol kéo Sehun sát vào người mình, để mặt cậu áp vào xương quai xanh, cảm nhận từng chút một những giọt nước mắt đang thấm đẫm dần một mảng ngực áo.

"Cuối cùng em nghĩ mình cũng có thể hiểu tại sao anh lại nhìn thấy em rồi, bởi vì lần đầu tiên khi em nhìn thấy anh là khi anh đang đứng ở trước hồ...khi ánh mắt anh đang chăm chú vào khung cảnh...thì em lại đang trốn trong nhà kho và...trông anh lúc đó thật không chân thực chút nào... tuyệt đẹp giống như các bức tranh của anh vậy và em nghĩ mình đã yêu anh mất rồi" Giọng Sehun nghẹn lại " Nhưng rồi vì sợ hãi nên em đã chạy vào nhà vì thấy cửa mở....em đã luôn sợ hãi như vậy đấy "

"Em không cần phải sợ nữa'' Chanyeol nhẹ nhàng xoa lưng Sehun cho đến khi cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay.

Chanyeol ôm Sehun vào lòng và đưa cậu trở lại phòng, đặt cậu lên giường.  Chanyeol chùm chăn lên cả hai vì cả người Sehun vẫn đang run rẩy và ôm chặt hắn như muốn chiếm làm của riêng.  "Anh cũng yêu em mất rồi, chỉ là anh đã không biết điều đó sớm hơn"

Chanyeol thì thầm nhưng vẫn để nó kịp thốt ra khỏi miệng. Khẽ hôn nhẹ lên trán Sehun, hắn để bản thân im lặng lắng nghe từng nhịp tim của cậu và từ từ chìm vào giấc ngủ.

[ChanHun|Trans]- Anh có nhìn thấy em không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ