Chap 2

133 16 11
                                    

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Chanyeol quyết định đi tham quan ngôi nhà, hắn mở cánh cửa đằng sau ra và nhìn ra phía hồ. Những tia nắng nhỏ giọt xuống mặt nước, một cảm giác thanh tịnh bao chùm lên người hắn, tinh thần được lên dây cót của hắn đã sẵn sàng để vẽ một bức tranh trên một tấm vải trống.

Chanyeol cúi người chạm vào mặt nước lạnh ngắt như thể tất cả sự mát mẻ của không khí đang trú ẩn trong hồ. Chanyeol lập tức đứng dậy quay đầu lại khi nghe thấy một tiếng xáo trộn nhẹ, cố xác định hướng từ nơi âm thanh phát ra. Tầm mắt hắn rơi vào một mảnh vỡ bị che khuất bởi một cây sồi lớn phía trước.

Chanyeol đợi một lúc nhưng không có tiếng động gì từ phía nhà kho, có lẽ hắn lại bị hoa mắt, hoặc do đầu óc dạo này đã quá ư là mệt mỏi, nên mới tưởng tượng phong phú ra có con gì đó trốn trong hàng rào. Hắn nghĩ.

Quay trở về nhà, Chanyeol thấy các dấu chân trên con đường mòn lầy lội ở phía trước. Dấu chân in dọc một hàng rồi chính xác biến mất trước cửa sau mà khi nãy hắn đã đi.

Chanyeol nhíu mày, khóa cửa lại.

Nhà bếp được thiết kế với kiểu dáng rất đẹp, với sàn đá granit, tất cả đồ dùng đều làm bằng inox không gỉ được treo trên tủ bếp màu trắng. Nếu biết trước đến đây chả có bất cứ đồ ăn gì thì hắn đã mang theo một số thứ trong cái tủ lạnh chất đầy đồ nhà hắn để chống đói qua đêm rồi. Chanyeol thầm nhủ, ngày mai có lẽ phải ra ngoài một chuyến để khảo sát thị trường và mua một ít nhu yếu phẩm cần thiết.

Bước về phía quầy bar, tự pha cho mình một tách cà phê nóng, Chanyeol bóc thêm một gói bánh quy ra, nhấm nháp.

Vài phút sau, Chanyeol thoáng nghe thấy một âm thanh giống như tiếng gõ cửa, hắn giật mình lập tức ngẩng lên. Hắn đi lại ngó nghiêng quanh bếp, hắng giọng hỏi, có ai ở đó không? nhưng rồi chẳng có ai trả lời.

Chanyeol hăng hái di chuyển trong nhà cố gắng xác định vị trí âm thanh. Hắn mở cửa sổ ra để kiểm tra nhưng tiếng ồn không giống như là được phát ra từ bên ngoài. Hắn bật tung đèn trong phòng lên, chiếu sáng tất cả mọi ngóc ngách trong ngôi nhà.

Một âm thanh răng rắc phát ra từ nhà bếp, một linh cảm bất an tràn ngập trong lòng, nhưng lí trí lại mách bảo hắn không được có những suy nghĩ ngớ ngẩn, đó thực chất chỉ là những cơn gió rít đập vào cửa mà thôi.

Chanyeol quay trở lại nhà bếp, và hoàn toàn đứng hình khi một nửa số cà phê trong cốc đã bốc hơi cùng với gói bánh quy mà hắn để thừa lại trên bàn. Chanyeol đứng thần ra đó, mơ hồ không chắc đây là thực tại hay chỉ là một cơn ác mộng.

Lời nói của Minseok lại văng vẳng trong đầu, hắn tự hỏi liệu có hay không "truyền thuyết" về ngôi nhà ma ám là sự thật?

Lúc đó là khoảng 9:30 tối, đối với một đêm mùa hè thì không phải là muộn. Nhưng thực tế nếu không bận việc ở công ty, thì hắn cũng không có gì nhiều để làm.

Chanyeol kết thúc bữa tối của mình bằng một ít ramyeon còn sót lại trên xe. Xoay cái hộp trong tay, hắn suy đoán cảnh một con mèo hoang tự cậy nắp hộp, nhưng mà có thể ư, hắn nghi ngờ về cái điều khó có thể xảy ra đó hay nếu có con ma nào đó thực sự tồn tại thì cũng nên chào hỏi hắn một câu trước khi lấy đồ ăn chứ nhỉ. Chanyeol bật cười với ý nghĩ về một con ma ăn ramyeon của mình. Đó có thể là một cảnh được vẽ ra trong một câu chuyện hài kinh dị nhưng chắc chắn không có trong đời thực.

Khóa chặt tất cả cửa lại, ChanYeol quyết định nhảy lên giường đánh một giấc. Cơn gió nhẹ thổi vào phòng qua ô cửa sổ, mắt hắn rơi xuống những vì sao lấp lánh trên bầu trời tối đen. Những rải lá nhẹ đung đưa trong gió như tiếng ru êm ả của không khí đồng quê xào xạc từ từ đưa hắn vào giấc ngủ.

Những tia nắng mặt trời buổi sáng hắt lên người Chanyeol kéo hắn ra khỏi giấc ngủ. Chanyeol khẽ vươn vai, đứng dậy khỏi giường và lê bước vào bếp trong trạng thái lơ mơ ngủ.

Lại nữa...Chanyeol thở dài,đứng đực ra với vẻ mặt bối rối. Lần này...không chỉ là thùng đựng ramyeon trống rỗng mà còn được dọn dẹp sạch sẽ và để lại ngay ngắn trên quầy.

Hắn rút ra kết luận có hai tình huống có thể xảy ra:
Một đây là con ma đói.
Hai là một tên trộm tham ăn lẻn vào nhà vào ban đêm chỉ để lấy đồ ăn.

Hắn đi kiểm tra lại lần nữa, cánh cửa phòng khách vẫn còn khóa nhưng nhìn những chiếc gối trên sofa, hắn nhớ rõ là đã sắp xếp theo lại đúng thứ tự sau giấc ngủ trưa hôm qua nhưng bây giờ nó lại đang nằm lộn xộn rải rác. Có một dải nước rớt trên chiếc ghế dài như thể ai đó đã ngủ trên đấy cả đêm.

Mọi thứ thật kì lạ. ChanYeol xoa xoa thái dương, hắn nghĩ mình cần phải ra ngoài tĩnh tâm một lát.

Trở lại sau khi đi loanh quanh vài vòng thăm thú hàng loạt các dãy cửa hàng đẹp đẽ ở địa phương, cùng với lời ca tụng hết lời của những vị khách khi đến đây. Chanyeol cuối cùng đã quyết định vẽ. Đó cũng là mục đích duy nhất cần thực hiện đằng sau chuyến đi của hắn. Chanyeol lôi từ trong túi ra các hộp màu và bắt đầu sắp xếp lại khung vẽ của mình, trộn màu trong bảng màu, tay di chuyển theo bản năng dọc theo các điểm bên phải, tạo ra một tác phẩm mà hắn chưa từng có trước đây....phản ánh tất cả tâm tư của hắn lên trên tấm vải.

Không biết một thứ gì đó đã phá vỡ sự yên lặng của thời gian, cái linh cảm có một sự hiện diện đằng sau luôn rất rõ ràng, hắn vội vàng quay ngoắt đầu về phía cửa, nhưng chả có bất cứ ai ngoài hắn. Chanyeol gọi to, có ai ở đây không? nhưng như thường lệ chả có bất kỳ phản hồi nào. Chanyeol biết chắc chắn luôn có một ánh mắt chăm chú dõi theo hắn không rời.

Đưa tay dụi dụi mắt,có lẽ hắn nên nghiêm túc suy nghĩ về việc chuyển đến nhà Minseok hoặc sớm quay trở về thành phố.

[ChanHun|Trans]- Anh có nhìn thấy em không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ