Chap 3

116 19 0
                                    


Chanyeol nhìn những cành cây sồi ở sân sau đang lắc lư trong cơn gió mạnh của cơn bão trước khi đóng cửa sổ. Cơn mưa lớn dồn dập trên mái nhà như đòi hỏi một lối vào. Thời tiết bắt đầu xấu đi kể từ chợp tối khiến hắn như mắc kẹt trong nhà.

Thỉnh thoảng trong đêm Chanyeol sẽ cảm thấy một cánh tay quàng qua eo khiến hắn khó cử động. Chanyeol chắc chắn rằng nếu như là mơ, tâm trí hắn vẫn còn mơ màng, Chanyeol từ từ cố gắng quay lại, ngón tay lướt dọc theo cái thứ gì đó mềm mại kia...

Trời ơi, chúa ơi...

Một cậu bé đang ngủ trên giường.

Tứ chi nhợt nhạt và chân cuộn tròn như một quả bóng. Một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào hắn trông thật hoang mang.

''Trời đất quỷ thần ơii! Cậu...cậu là ai?" Chanyeol hét toáng lên, cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu bé từ từ ngồi dậy vẫn nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc.

Chanyeol nhắm chặt mắt ném chăn từ trên giường về phía cậu bé.

Cố gắng che chắn người lại nhất có thể. Còn cậu bé lạ mặt thì trần truồng.

Cậu bé nhặt chăn lên, quấn quanh người một cách đầy miễn cưỡng.

''Cậu có thể nói gì không?'' Chanyeol yêu cầu, dậm dậm chân xuống sàn một cách thiếu kiên nhẫn.

Cậu bé môi run run một chút, đôi mắt lúng liếng. Như thể đang cố gắng nói chuyện.

''Anh có thể...thấy tôi sao?? Giọng cậu thì thầm.

"Gì?" Chanyeol hỏi nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

''Làm thế nào..anh có thể thấy tôi chứ?'' Cậu bé kêu lên.

Thực sự có một người lạ mặt hay cuối cùng hắn sẽ bị phát điên đây??

''Tất nhiên là tôi có thể thấy cậu ...tại sao cậu lại ở trên giường của tôi? Chanyeol muốn hét lên trong lo lắng.

''Tôi..sợ...'' Cậu bé liếm đôi môi hơi nứt nẻ của mình.

''Tôi không quan tâm ....cậu có phải là người đã ăn thức ăn tôi để trong hộp không?'' Chanyeol tức giận.

Cậu bé chỉ e dè gật đầu.

''Và cậu là người đứng sau lưng tôi ngày hôm nay lúc tôi vẽ?''

Tôi đã chắc chắn rằng tôi chỉ đang bị tưởng tượng ...tại sao...cậu sống ở đây?? Chanyeol không thể tin rằng hắn đang ở chung nhà với một người hoàn toàn xa lạ.

''Anh thực sự có thể thấy em??'' Cậu bé nói to hơn một chút, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của hắn . Cậu từ từ đứng dậy khỏi giường và đi về phía Chanyeol.

Chanyeol nuốt nước bọt, lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào tường. Cậu ta có cần ngạc nhiên đến mức đấy không chỉ vì mình có thể thấy cậu ta,Chanyeol nhận thấy rằng cậu bé có chiều cao gần bằng mình.

''Bởi vì ... không..mà có thể...'' Ngừng lại cậu lầm bầm. ''Tôi là người tàng hình''

Chuyện quái gì thế? Đùa nhau à?

Chanyeol cảm thấy cổ họng mình dần khô khốc đi. Trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh lên, có thể nhìn thấy khuôn mặt của người lạ này. Lông mày của cậu ta trông như điêu khắc, xương gò má nổi bật..đôi môi mỏng, mái tóc đen láy che phủ lên đôi mắt của cậu ta giống như mã não nhưng có chút gì đó buồn bã.

Đây đích thị là một số trò chơi khăm.

''Người ta nghĩ tôi là ma... nhưng tôi chỉ vô hình chứ không chết.'' Cậu bé buồn bã nói.

Những lời nói của Minseok vang vọng trong tâm trí hắn, một con ma ám lấy ngôi nhà.  Là anh ấy đang nhắc đến cậu ta?

''Thế tại sao cậu vô hình?'' Chanyeol nhìn cậu bình tĩnh hỏi 

Cậu bé nhìn hắn chằm chằm, nghiêng người sang một bên, đôi môi hé mở, sau vài phút cậu mới mở lời nói 

''Gia đình tôi bị sét đánh chết... Tôi là người duy nhất còn sống sót ... nhưng tôi lại trở nên vô hình. .anh là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi'' Một giọt nước mắt chảy xuống làn da trắng mịn của cậu.

Biểu cảm của Chanyeol đã dịu đi đôi chút nhưng điều này quá kỳ lạ, và thậm chí không thể hiểu nổi.

''Cậu sợ sẽ lại bị sét đánh... đó có phải là lý do cậu ngủ trên giường của tôi không? Chanyeol hỏi.

''Có, nó làm tôi sợ...''

''Vậy sao cậu không mặc quần áo?'' Chanyeol hỏi khi nhìn tấm chăn trượt xuống khỏi bờ vai gầy trơ xương của người lạ mặt.

''Dù sao thì cũng chả ai nhìn thấy tôi... tôi cũng không có quần áo ...Tôi chả có bất cứ thứ gì'' Cậu bé lúng túng trả lời.

''Sau đó, làm thế nào cậu có thể sống sót?'' Chanyeol thấy thật khó tin khi mình đang nói chuyện với một người tự nhận là vô hình.

''Tôi sống trong nhà kho ở sân sau ...Tôi ăn trộm thức ăn thừa từ nhà...hoặc ở chợ... nhưng sau đó anh đã đến ...và tôi nghĩ tôi có thể trốn trong nhà... nhà kho bị hỏng rồi... vào ban đêm trời rất lạnh...''

Chanyeol liếc nhìn cậu bé rõ ràng nhỏ hơn mình vài tuổi, hắn nghĩ rằng hoàn cảnh của cậu bây giờ hẳn là rất tồi tệ. Đôi mắt của cậu rủ xuống, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

''Bây giờ cậu có thể ngủ trên giường của tôi nếu muốn'' Chanyeol thở dài.

Cậu gật đầu, nhanh chóng trở lại giường và cuộn tròn như trước, cảm thấy mình dù cao lớn, nhưng khi được bao bọc bởi chăn thì lại trông thật nhỏ bé và mỏng manh.

Chanyeol rời khỏi phòng, ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách. Không có cách nào khiến hắn có thể ngủ nổi sau những gì vừa xảy ra. Não hắn xoay ù ù trong mớ câu hỏi và suy nghĩ.

[ChanHun|Trans]- Anh có nhìn thấy em không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ