Vừa đến khu nhà của hai người, điện thoại Tiêu Chiến vang lên, rất kiên nhẫn mà đợi anh bắt máy. Anh nhìn qua một lượt thì ra là của chị quản lí, trong lòng không hỏi cảm thấy tội lỗi vì thế để chị không phải đợi anh liền bắt máy.
"Dạ chị"
Vừa mở miệng hấp hé hai từ thì một loạt câu la mắng của chị quản lí cấp tốc được vệ tinh chuyển qua. Tiêu Chiến chỉ biết ngậm ngùi mà nghe, trong lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi về việc xấu mình làm. Thấp thoáng có thể tưởng tưởng ra nếu lúc này đôi tai thỏ vô hình của Chiến Chiến đang cụp xuống.
"Tiêu Chiến, giờ em đang đâu đấy, chị tới khách sạn lại không thấy em, có biết là chị lo thế nào không hả ?"
"Đào ngốc mù đường như em lỡ đi lạc rồi làm sao đây ? Gặp fan tư sinh thì em có thể gặp rắc rối đó nha"
"Em...em bây giờ đang ở cùng với Nhất Bác, chị không cần lo lắng tụi em sẽ chú ý mà"
Thỏ ngốc nào đó nghe chị quản lí lo lắng đến phát hoảng rồi, liền lên tiếng chặn lại.
"Thằng nhóc này, công việc bề bộn như vậy lại bỏ đi yêu đương với cậu bạn trai nhỏ của cậu. Lại còn không thông báo cho chị sắp xếp nữa, cậu càng ngày muốn bức chị điên a"
Nghe thấy Tiêu Chiến nói, chị quản lí lại càng tức điên. Thật uổng công bản thân lo lắng a! Đào ngốc nhà mình không biết từ đâu lại học thói xấu xa này. Cô mà biết đước nhất định sẽ dằn cho người đó một trận.
Về bên này, Tiêu Chiên đợi mãi không thấy chị lên tiếng, lại nhìn qua cậu nhóc nào đó như lại đợi đến mất kiến nhẫn nữa rồi. Chiến Chiến đành thở dài than thầm " tuổi trẻ thật thiếu kiên nhẫn a".
" Em đã xin phép đạo diễn cho em nghỉ 2 ngày rồi nên chị yên tâm. Còn nữa, nếu không có việc gì chị đừng gọi cho em nhé! Ừm.... Tụi em sẽ chú ý nên chị đừng lo lắng. Em cúp máy đây bye bye chị"
Cậu vội nói lại không đợi chị quản lí trả lời liền cúp máy cái rụp. Bên kia điện thoại vang lên tiêng "tút" báo hiệu cuộc gọi kết thúc, chị quản lí chỉ biết ôm đầu khóc ròng không thôi. Miệng lại không ngừng mắng
" Cái Thỏ ngốc nghếch này, có tình yêu rồi thì bỏ bê hết. Tự mình dâng lên miệng sư tử nữa chứ! Bà đây không phải vì lo lắng cho cái cúc của cậu thì đã không quản thúc cậu rồi !!!"
Phía Tiêu Chiến sau khi kết cuộc gọi, liền cùng nhóc họ Vương kia ôm ấp hôn hít . Những chuyện khác cậu đã quẳng sau đầu rồi nên đừng cố nhắc cho Đào ngốc nhớ nữa!
Hai người, cửa vừa đóng liền bám lấy nhau không ngừng. Chính thức phóng thích ra nỗi nhung nhớ và điên cuồng của bản thân đối với người mình yêu.
Môi lưỡi quấn lấy nhau mạnh mẽ, hít lấy hơi thở của đối phương. Tiếng mút mát vang lên ướt át, đến khi có người dường như không thở nổi mới luyến tiếc mà buông ra.
"Nhất Bác "
"Chiến ca"
Trong căn nhà tối len lỏi tia nắng nhẹ từ cửa sổ, hai người con trai, ôm chầm lấy nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh, Em Và Điên Cuồng
Fanfiction👉 Sản phẩm dựa trên chiếc não nhỏ bé lười hoạt động vì thế nếu có dở thì xin gạch đá xây nhà. 👉 Sản phẩm ra đời là do Ume đó. 👉 Do không có lap hay máy nên mình viết bằng điện thoại có sai sót hay ý kiến gì mình sẽ tiếp thu và thay đổi 🙏 Bạn nào...