Chương 8

188 16 0
                                    

Ánh nắng đu đưa xuyên qua từng lá trên những nhánh cây thon dài tạo nên những vệt sáng, từng nhánh đan xen quấn quýt lấy nhau những cặp tình nhân.

Ở một góc nào đó trong căn phòng được thiết kế bởi những cây trúc xanh, từng khóm mọc chi chít những nhánh mỏng te tẻ, không vì thế mà có thể cản trở được tia sáng luồn qua khe hở li ti góp phần thắp sáng cảnh người bên trong.

Ở một góc khuất, bầu không khí mười phần ái muội.

Vương Nhất Bác đang không ngừng giúp Tiêu Chiến thoa kem chống nắng.

Từng xúc cảm bao lấy cậu của người trước mặt khiến cậu như bị đốt cháy.

Từng những âm thanh kìm nén của anh không ngừng khiến trái tim cậu run lên từng hồi.

Tiêu Chiến không thể chống cự nổi những cảm xúc mạnh liệt như sóng cuộn trào ào ào dập tới, vừa xấu hổ lại vừa lo sợ sẽ bị người khác phát hiện mà khuôn mặt chỉ có trốn trong cánh tay.

Có lẽ vì quá xấu hổ nên cần cổ thon của anh đã ửng đỏ nổi lên một mảng mê người..

Có lẽ sợ bản thân sẽ bật ra âm thanh kì lạ nên Tiêu Chiến không ngừng cắn lên cánh môi đỏ sưng như muốn bật máu.

Mùi đặc trưng của chất kem chống nắng, những ngón tay thon dài, xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay, đệm thịt ấm nóng cùng với vật nhỏ cương cứng đang bị vuốt ve không ngừng.

Mã mắt của anh không ngừng chảy ra dịch trong suốt hoà tan với chất lỏng của kem, đằng sau thứ cứng cứng qua lớp quần mỏng đã phồng lên của người phía sau không ngừng cà cạ ở khe mông từng nhịp lúc mạnh lúc nhẹ.

Hậu huyệt vốn đã sử dụng nhiều lần vẫn còn hơi sưng cũng âm thầm hưởng ứng theo, lỗ nhỏ vẫn chưa khép được bao nhiêu không ngừng nhấp nhô mút lấy ngón tay đang lượn vòng bên những nếp gắp da thịt, còn kèm thèo chút nhớt nháp.

Phía trước chảy nước, phía sau chảy nước. Miệng nhỏ bên trên cố gắng kiềm chế để tiếng rên không thoát ra nhưng vẫn không kìm được dòng nước bọt từ miệng chạy xuống càm của anh.

Tiêu Chiến bây giờ chẳng khác gì bọt biển, chỉ cần đụng nhẹ một cái thôi cũng khiến anh kiềm chế không được rên ư ử mà chảy nước.

"Nhất Bác......Nhất Bác"

Anh Chiến của cậu đang ngừng gọi tên cậu, từng hơi thở anh phả ra tạo thành lớp khói mời bám trên chiếc gương, hai khoả đậu đỏ ma sát với sự mát lạnh của gương trước người như hoa gặp nước mà nở ra.

"Anh Chiến"

"Hông....dừng lại.....Nhất Bác"giọng mũi nỉ non như làm nũng của Tiêu Chiến không ngừng vang lên, tí lý trí còn sót lại đang chống cự phần lớn dục vọng như những cung tên mạnh mẽ đâm vào.

"A" lên một tiếng, không khí chốc lát lại thoang thoảng mùi tanh nồng. Bàn tay ấm nóng dính đầy dịch trắng đục còn dính một tí trên gương.

Sau khi ra, hai chân Tiêu Chiến trở nên vô lực chỉ có thể dựa vào sức lực của vòng tay của người sau đang ôm lấy anh.

[BJYX] Anh, Em Và Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ