Một đêm mãnh liệt chầm chậm trôi qua, hai tâm hồn mệt mỏi không ngừng chấp vá cho nhau. Vốn là một đường thẳng nhưng vì nhau mà dừng lại, anh yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu anh. Muốn nắm tay từng ngón đan xen vào nhau, muốn cùng nhau chìm vào giấc ngủ dài. Muốn trao nhau cái hôn điên cuồng, ánh mắt mãnh liệt bỏ qua tất cả đến với nhau bởi vì chỉ đơn giản là yêu.Ánh nắng luồn qua khe của chiếu rọi vào căn phòng tối mịch, trên chiếc giường to có hai người đang ôm lấy nhau, tay lớn đè lền tay nhỏ ấm áp biết chừng nào. Tiếng điện thoại rung chợt vang lên làm tan đi sụ yên tĩnh của căn phòng, một chàng trai như sợ người kia bị làm cho thức giức liền nhanh chóng bắt lấy. Đôi mắt phượng híp lại nhìn con số đang hiển thị trên màn hình, thấy người trong lòng bị tiếng ồn vang lên không ngừng khẽ động đậy, đôi mày đen của người trong lòng vì khó chịu mà nhăn lại, khuôn mặt úp vào lòng ngực săn chắc cánh tay thon dài ôm chặt lấy eo người kia nhéo nhẹ một cái rồi lại thở đều đi sâu vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác cũng không chịu được tiếng chuông ồn ào đã phá giấc ngủ ngon của anh, nên cậu khó chịu mà lướt một cái trên điện thoại.
"Alo, Vương Nhất Bác."
"Hiên ca, bây giờ năm giờ sáng"
Giọng nói ồ ồ từ bên kia điện thoại truyền qua, do còn khó chịu vì bị phá giấc ngủ nên Vương Nhất Bác thẳng thừng tố cáo. Người bên kia lập tức nhận ra không đúng, cậu nhóc Vương Nhất Bác mặc dù đôi khi sẽ gắt ngủ nhưng cũng không đến nỗi khó chịu như vậy a..
"Ha ha, đang cùng người kia à!"
"Vấn đề chính đi"
"Cái thằng nhóc này, nhiều lời một tí với anh cũng không được sao ?!"
"Ừm"
"......"
Câu trả lời của Vương một từ khiến cho Từ Hiên câm nín ít phút, có chút xấu hổ muốn mắng cậu một tiếng nhưng lại nghĩ do đã phá giấc ngủ cùng người yêu của cậu nhỏ nên đành nhịn xuống. Tằng hắng một tiếng, điều chỉnh lại thì nghe bên điện thoại vang lên hai tiếng " Tút tút" báo hiệu người bên kia đã ngắt liên lạc.
"......"
Từ Hiên chỉ có thể vừa khóc không ra nước mắt vừa mắng cậu nhóc láo cá nào đó.
Bên đây, Vương Nhất Bác lại vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến kéo sát vào lòng, tham luyến ngửi lấy mùi thơm trên từng lọn tốc của anh thoả mãn rơi vào giấc ngủ. Cậu Vương tên Bác chỉ mới ngủ được ba tiếng thôi, nên những việc khác ngoài việc ôm ái nhân trong lòng ngủ ra thì đều không quan trọng bằng.
Đồng hồ điểm chín giờ, bên ngoài giò luồn qua khe của thỏi tung màng của mang theo tia nắng chói loá chiếu lên giường to sẫm màu. Tiêu Chiến giơ tay dụi mắt mí bị sung húp, thân thể ê ẩm khiến anh run lên từng hồi. Eo, mông, chân các khớp cơ đều vì đau mà căng cứng như chỉ cần động nhẹ một cái bản thân liền có thể bị đứt ra làm hai nhịn không được mà rên lên một tiếng "Ưm"
"Bảo bối, còn sớm ngủ thêm đi"
Thấy người trong lòng không an phận mà động đậy, Vương Nhất Bác ôm lấy anh tham lam ngửi lấy mùi hương của anh, mắt vẫn nhắm nghiền, tay to theo thói quen ở eo xoa xoa giúp anh làm dịu cơn đau, phát ra giọng nói mười phần biếng nhác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh, Em Và Điên Cuồng
Fanfiction👉 Sản phẩm dựa trên chiếc não nhỏ bé lười hoạt động vì thế nếu có dở thì xin gạch đá xây nhà. 👉 Sản phẩm ra đời là do Ume đó. 👉 Do không có lap hay máy nên mình viết bằng điện thoại có sai sót hay ý kiến gì mình sẽ tiếp thu và thay đổi 🙏 Bạn nào...