Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thì trời đã sập tối rồi, phòng ngủ chỉ còn ánh đèn vàng sáng nhè nhẹ.
Tiêu Chiến khẽ dụi mắt đỏ có chút sưng lên của mình, đôi môi mềm nhô cao lên, nốt ruồi dưới môi cũng theo đó mà động. Khẽ động thân, một cảm giác đau điến lan khắp tứ chi, đã vậy cái eo nhỏ có chút tuổi của Tiêu Chiến lại như bị bẻ đôi ra làm hai. Phía sau, bị làm cho sưng tấy nhưng đã được người nào đó vệ sinh tỉ mỉ và thoa thuốc nhưng rất đau nha!. Anh thầm mắng Vương Nhất Bác một tiếng.
" Cầm Thú ".
Người bên ngoài có vẻ như nghe được động tĩnh bên trong liền lật đật đi vào ngồi bên giường đỡ anh dậy, đôi tay to ấm lại ôn nhu xoa xoa lên eo nhỏ.
"Anh có đau không? Để em xoa xoa eo cho anh nha!"
"Em vừa đặt đồ bên ngoài xong, điều là những món anh thích còn kèm theo Starbucks nữa. Khoảng chừng lát nữa Shipper sẽ giao tới, anh nằm nghỉ thêm lát đi."
"Nhất Bác, em có thể dìu anh đến phòng tắm hay không ?"
" Anh yên tâm em đã tẩy rửa sạch rồi, thuốc cũng đã bôi luôn rồi. Nên anh cứ yên tâm mà nằm nghỉ nha!"
Đôi tay to ấm áp của cậu đang tập trung xoa xoa lên chiếc eo có tuổi của Tiêu Chiến. Như cố ý , thi thoảng lại quá phận mà luồn sâu vào lớp chăn, chạm vào da thịt mềm mịn không mảnh vải che của Tiêu Chiến mà vuốt ve.
"Vương Nhất Bác "
Tiêu Chiến đánh lên tay to hư hỏng lạm dụng của người nọ, định bụng lại mắng tiếp thì tiếng điện thoại vang lên. Chắc là của shipper giao hàng tới, nên cậu nhóc nhanh chóng như chuồn lẹ mà đi ra ngoài nhận đồ.
Tiêu Chiến nặng nề vát thân xuống giường đi đến bên tủ lây quần áo, rồi lại gắng sức chịu đựng đau nhức của cơ thể mà đi vào phòng tắm. Đèn vừa bật lên, một cảnh tượng khiến anh trố mắt vừa tức giận. Đối diện anh lúc này là chiếc gương tương nhỏ trên bồn rửa tay. Hình ảnh anh trong gương cùng với những vết tím ở hai bên eo, vết hôn đỏ khắp người xen vào đỏ những vết cắn khắp nơi, nhìn hết sức thê thảm. Càng thê thảm hơn là xương cụt in lên dấu vết tím to bằng bàn tay, phía dưới cũng không tha vừa đỏ vừa bầm lại có vết cắn, một đường cũng không tha cho Tiêu Chiến.
Xoay người trước gương như để nhìn rõ những vết tích của trận hoan ái vô độ của mình, rồi lại càng tức giận, đôi mắt phượng có chút đỏ lên cùng với cánh môi nâng lên đầy tức giận.
"Vương Nhất Bác! "
"Em cái cầm thú chết tiệt"
" Đồ con sói giả heo nai tơ "
" Em đi chết đi, Nhất Bác"
Giọng Tiêu Chiến từ nhà vệ sinh vọng ra kèm theo những lời trách mắng người nào đó, dừng một hồi thì một giọng than vãng vang lên ở bên ngoài của họ Vương kia làm anh câm nín.
" Sướng thì cũng đã sướng rồi, dùng người ta để thoả mãn xong bây giờ lại mắng người ta, cuộc sống không dễ dàng đối với người bạn nhỏ như em nha!"
"......"
" Haiz, chỉ cần giữ thái độ vô cảm wooo"
"...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh, Em Và Điên Cuồng
Fanfiction👉 Sản phẩm dựa trên chiếc não nhỏ bé lười hoạt động vì thế nếu có dở thì xin gạch đá xây nhà. 👉 Sản phẩm ra đời là do Ume đó. 👉 Do không có lap hay máy nên mình viết bằng điện thoại có sai sót hay ý kiến gì mình sẽ tiếp thu và thay đổi 🙏 Bạn nào...