"Chà, không ngờ em lại đến đấy, bạn học Carl. Tôi có lời khen đấy!"
Lời nói bóng gió xen lẫn chút trêu chọc của vị giáo sư ngoại ngữ tóc trắng khiến Aesop càng thêm căng thẳng. Hiện tại là 5:30 chiều, cậu và Joseph, hai người đang mặt đối mặt trong quán cà phê Otelus.
"Đừng căng thẳng, tôi có ăn thịt em đâu!". Joseph phì cười trước bộ dáng cứng đờ của tên nhóc trước mặt, xem chừng bị dọa đến bất động rồi đi?
Joseph nghiêng người, dựa vào lưng ghế đằng sau. Hắn vốn dĩ muốn dọa đứa nhóc kia một chút, cũng tính đến chuyện người kia có thể chạy trốn buổi gặp mặt này. Chỉ là không ngờ người nọ không chỉ tự giác đến đây, đã vậy lại còn làm ra bộ dáng như chuẩn bị đi đầu thú đến nơi không bằng như vậy, khiến hắn không thể nào xuống tay cho nổi.
Vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Joseph thầm nghĩ.
"Uống gì không, cứ tự nhiên gọi đi!"
Giọng nói của vị giáo sư ngoại ngữ đột nhiên trở nên hoà hoãn hơn hẳn, nhưng vẫn không thể nào làm cậu nhóc sinh viên đối diện bớt căng thẳng. Aesop túm chặt vạt áo dưới bàn, bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
"M-một ly Capuchino ạ...!"
"Được rồi, phục vụ!"
Aesop vừa dứt câu, Joseph liền gọi phục vụ nhận thực đơn. Ngay sau khi nữ nhân viên kia vừa rời khỏi, ánh mắt của hắn liền nhìn thẳng về phía Aesop.
"Bạn Carl này, em biết lý do tôi hẹn gặp em ở đây đúng không?". Joseph nói, với một tông giọng trầm tĩnh hơn.
Aesop gật gật đầu, nhưng vẫn không ngẩng lên nhìn anh. Sau vài phút, nữ phục vụ quay lại với đồ uống của họ trên khay.
"Chỉ là tôi rất tò mò, vì sao ngày hôm ấy em lại đột nhiên nhảy bổ ra hôn tôi? Nói thật, tôi đã rất bất ngờ đấy!". Vị giáo sư ngoại ngữ nửa đùa nửa thật càng khiến Aesop thêm nóng mặt, gương mặt cậu đỏ ửng lên sau lớp khẩu trang. "Là em thua cược, bị người khác dọa nạt hay là...". Giọng của Joseph càng lúc càng kéo dài, đôi mắt xanh đại dương nhắm hờ lại.
"...em thầm thích tôi đấy chứ?"
Trúng tim đen.
Joseph vừa dứt lời, Aesop lập tức bị sặc nước. Cậu xém nữa thì phun cả cốc Capuchino vào người kia, may thay, Aesop đã không làm thế. Đầu cậu sinh viên tóc xám bắt đầu nhỏ xuống từng giọt mồ hôi, gương mặt cũng tái xám lại. Nếu cậu nói cả ba lí do trên đều đúng thì không biết cái người đối diện kia sẽ bày ra vẻ mặt thế nào nhỉ? Cậu len lén liếc nhìn anh, nhận ra người kia vẫn đang giữ một gương mặt bình thản chờ đợi đáp án, đột nhiên trong lòng càng trở nên chột dạ.
Nói, hay là không nói?
Trò chơi trừng phạt này quả thật đã đi quá xa rồi.
Trong khi cậu chàng sinh viên nào đó còn đang rối não với quyết định của mình, kẻ ngồi đối diện lại chỉ đơn giản nhếch miệng cười. Joseph dĩ nhiên chỉ muốn trêu chọc cậu nhóc trước mặt một chút mà thôi, nhưng khi nhìn thấy trạng thái trên gương mặt người kia liên tục thay đổi như chong chóng, hắn liền không kìm được mà đưa trò đùa này đi xa hơn. Hắn chỉ cảm thấy rất buồn cười, cậu nhóc đối diện ban đầu tạo cho hắn ấn tượng của một kẻ dãn cách xã hội này thực chất lại có những biểu cảm rất độc đáo. Joseph tự hỏi, liệu hắn có thể khiến cậu ta làm ra những biểu cảm mới lạ khác không.
Những biểu cảm mà chưa một ai biết tới ngoài hắn.
"Cái đó, giáo sư Desaulnier...". Một lúc sau, Aesop mới mở miệng trả lời. Đột nhiên, cậu liền cúi gằm xuống mặt bàn. "Em thực sự rất xin lỗi vì hành động của mình!!!!"
Joseph liền ngẩn người.
Aesop ngẩng lên, gương mặt còn đỏ sau cơn thở dốc, và Joseph hoàn toàn có thể thấy vai cậu đang run lên.
"Em...em xin chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình kể cả mọi trừng phạt. Nhưng làm ơn...làm ơn đừng...". Giọng cậu càng lúc càng run. "...xin làm ơn...đừng đuổi học em..."
Chết mất thôi, sau vụ này chắc chắn cậu sẽ về khô máu với tên khốn Eli Clark kia. Aesop thầm nghĩ.
Joseph nhìn cậu nhóc, khẽ thở hắt. Hình như hắn thực sự dọa sợ người này rồi. Có điều, hình như cậu nhóc này vừa nói ra một điều rất thú vị thì phải, Joseph khẽ nhếch mép.
Vị giáo sư ngoại ngữ đại học IDV nhìn cậu nhóc trước mặt, trong đầu khẽ tính toán. Vậy đi, độ này hắn cũng đang cảm thấy nhàm chán, hơn nữa việc ép buộc đi xem mắt của cha mẹ thực sự khiến hắn thấy phiền rồi, đúng như Violetta nói, hắn sớm muộn gì cũng phát điên lên thôi. Cậu nhóc trước mặt cũng không đến nỗi nào tệ, biểu cảm cũng hết sức phong phú, biết đâu lại có thể mang đến chút thú vị cho hắn trong khoảng thời gian tới thì sao?
Đôi mắt xanh đại dương của Joseph liền khép hờ.
"Được rồi, bạn học Carl. Tôi đến đây không phải để đuổi học em!". Joseph mỉm cười đầy nhã nhặn, đến mức mà nếu Jack nhìn thấy, gã giáo sư kinh tế vĩ mô sẽ không ngần ngại mà nôn ọe trước sự giả tạo của nó. Nhưng đối với Aesop, đây dường như là sự cứu rỗi của cậu, cậu nhóc sinh viên lập tức ngẩng đầu đầy hi vọng. "Chỉ là, lúc nãy em có nói là sẽ chấp nhận mọi sự trừng phạt đúng không?"
Gương mặt Aesop có chút tái lại, nhưng dù sao chính cậu cũng là người có lỗi, chỉ cần không bị đuổi học đã là tốt lắm rồi. Cùng lắm chắc là làm chân sai vặt một khoảng thời gian mà thôi, khi Joseph cảm thấy chán, có khi anh cũng sẽ tự động bỏ qua cho mình. Hơn nữa, đây là cơ hội để cậu ở gần anh hơn một chút, có lẽ...điều này cũng không quá tệ đi.
"Vâng ạ, chỉ cần không phải đuổi học, em xin nhận mọi hình phạt!". Aesop nói một cách chắc nịch.
Nụ cười của Joseph càng lúc càng sâu hơn.
Trò chơi trừng phạt vẫn chưa kết thúc đâu!
-to be cont-
Note: đọc xong chương này mọi người đừng vội chửi cụ playoldman hay khốn nạn nhé :3, đời người ấy mà, nghiệp quật lúc nào không hay đâu :33 Hãy để cụ bị nghiệp quật từ từ~
À mà tình hình thi thố của các bạn 2k2 thế nào rồi? Có ai 2k2 trong này không, chúc các bạn đạt kết quả tốt nhé 🤘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V][BL] Trường học và nam sinh
FanfictionPairings: JosAes (SephCarl), HasEli, JackNaib, LuchiNor Summary: Cuộc sống đại học chưa bao giờ dễ dàng đến vậy, hoặc đó là những gì mà Naib, Eli và Aesop nghĩ... Category: hài, đam mỹ, OOC ... Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, họ đều thu...