Chương 2 : Giây phút mê hoặc

506 10 0
                                    

Mân Huyên đi lên mục giảng nhìn vào đề toán trên bảng , cô mặc kệ quyết định làm bừa một lèo.

Lục Thiếu Thần đứng sau lưng nhìn lên, anh thật sự không biết cô đang giải bài toán theo cách gì mà càng giải càng sai . Sai trầm trọng

Kế tiếp anh bước lên đứng gần kế bên nói nhỏ " Một bài toán đơn giản mà em giải kiểu này thì tôi nghĩ tốt nghiệp năm nay em rớt chắc rồi"

Mân Huyên chán nản vì giọng nói của khẳng định của anh , cô liền nghiên mặt qua liếc nhìn anh , một giây tiếp theo cô sững người chớp mắt liên tục vì nhìn sát mặt thầy giáo như vậy.Cô tròn mắt nhìn kĩ càng gương mặt góc cạnh đẹp đẽ của Lục Thiếu Thần .

ôi mẹ ơi ....... đây là đàn ông sao ? Da mặt thầy ấy còn mịn hơn cả da con gái nữa , cái mũi cũng thật cao , đôi mắt đẹp quá , hàng chân mày đậm còn cả bờ môi mỏng kia nữa.......

Trái tim Mân Huyên chợt đập nhanh như trống đánh nhìn say mê mang theo những suy nghĩ của riêng cô.

Bất ngờ anh lên tiếng đánh tan những suy nghĩ miên mang trong đầu cô.

" Em về chỗ đi , tôi sẽ giúp em giải bài toán này"

Lúc này Mân Huyên mới lấy lại Tinh thần , chớp chớp đôi mắt thẩn thờ " dạ ..." nói xong liền đi xuống phía chỗ ngồi của mình.

" Các Bạn tập trung chú ý nghe và nhìn kĩ tôi giải bài toán này, nó không hề khó như các bạn nghĩ " Lục Thiếu Thần nói rồi quay lên bảng vừa giải vừa giảng bài tập.

Mân Huyên ngồi vào chỗ ngồi của mình, nhìn lên bảng.

Diệp Hoan quay sang thấy Mân Huyên đỏ mặt liền hỏi " Huyên ..... cậu sao thế? Sao mặt cậu lại đỏ thế kia ? "

" mình không sao..... tại mình thấy nóng quá thôi " Mân Huyên không biết nói gì,trả lời đại cho qua

Diệp Hoan nhìn ngoài trời đang mưa, trong phòng học có quạt có máy lạnh, ai cũng lạnh mặc áo khoác vậy mà Mân Huyên nói nóng , cô cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm. Lâu lâu nhìn qua cảm thấy hôm nay Mân Huyên rất tập trung nghe giảng, cậu ấy luôn nhìn chăm chú lên bảng .

Những ngày sau đó......Mân Huyên siêng học toán hơn, cô còn nhờ Diệp Hoan dậy kèm cô nữa, khiến Diệp Hoan cũng ngạc nhiên vì sự siêng năng đột xuất của cô, Khác với trước kia cô ghét tiết toán thì gần đây lên lớp thì cứ mong đến tiết toán.

Việc cô thích thầy Lục từ cái nhìn đầu tiên rành rành ngay trước mặt, làm sao cô có thể không phủ nhận được .

Mân Huyên nhìn Diệp Hoan ngại ngùng muốn nói gì đó.

Thừa dịp không ai chú ý, Mân Huyên nhìn Diệp Hoan rồi cô ngồi sát lại gần hơn . Sợ bị người khác nghe thấy, Mân Huyên còn cố ý nói nhỏ: "mình thích thầy giáo mới rồi "

Diệp Hoan bất ngờ không tin cho lắm cố ý hỏi lại " hả ......cậu nói cậu thích thầy lục sao ? "

Mân Huyên đưa ngón tay trỏ lên miệng " suỵt" ý nói Diệp Hoan nhỏ tiếng thôi " cậu làm gì mà ngạc nhiên nói lớn thế?"

Điều này có thể ư?

Diệp Hoan cũng không nói gì thêm cứ để Mân Huyên cứ thao thao bất tuyệt nói ra những điều trong lòng.....

Thầy ơi ! Em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ