Chương 26:

586 7 0
                                    

Sáng hôm sau Mân Huyên mơ màng tỉnh dậy sờ soạn một hồi dưới gối tìm điện thoại, mở màng hình lên nhìn thời gian đã 5 giờ 55 phút sáng. Cô gọi điện cho Diệp Hoan biết được cô nàng đã về nhà rồi nên yên tâm .

Thấy còn rất sớm, Mân Huyên vứt điện thoại sang một bên ôm chăn nằm ngủ tiếp .

Giờ báo thức Mân Huyên cài trên điện thoại cứ 10 phút lại reo một lần, Mân Huyên bấm tắt hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng lười biếng ngồi dậy thừ người một hồi, điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến là của Lục Thiếu Thần , Mân Huyên mắt sáng lên mở tin nhắn ra xem, trong lòng rung rinh.

[Em ngủ dậy chưa? Anh ngủ dậy liền nhớ em , hay anh qua đón em đi học nhé.]

Mân Huyên liền trả lời anh :[ Em mới dậy, cũng nhớ anh , anh đừng đến đón em mất công đến trường có người thấy nữa. Gặp anh ở trường nhé ]

Nhắn tin cho Lục Thiếu Thần xong, Mân Huyên xuống giường đi đánh răng rửa mặt , thay quần áo.

Lăng Quân Hạo đang ăn sáng thì thấy Mân Huyên đi từ cầu thang xuống, mắt dán vào điện thoại cười miết.

Mân Huyên kéo ghế ngồi xuống uống ly nước rồi mới ăn sáng.

" Anh sẽ đi Hà Nội công tác 3 ngày. Em đi học về thì ngoan ngoãn ở nhà cho anh đấy."

" Khi nào anh đi?" Cô hỏi

" Hôm nay ......anh sẽ thường xuyên gọi về kiểm tra em , nhớ là phải nghe máy đấy."

" Em biết rồi....em sẽ ngoan ngoãn ở nhà cho đến khi anh về, được chưa?" Mân Huyên vừa ăn vừa nói .

" Được vậy thì tốt rồi....."

Hai anh em vừa ăn sáng vừa nói đôi ba câu .

Đến trường.....

Mân Huyên gặp Lục Thiếu Thần ở hành lang . Hai người lưu luyến nhìn nhau nở nụ cười hết sức ngọt ngào dành cho đối phương. Từ tối qua đến giờ trong đầu Mân Huyên toàn là những lời ngọt ngào của Lục Thiếu Thần nói với cô vào buổi tối qua .

Muốn đưa ly cà phê trên tay cho anh , trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Mân Huyên định đi đến nhìn, vừa vặn Thầy Tin học đi đến gần Lục Thiếu Thần.

Mân Huyên lén lút giấu ly cà phê ra sau lưng rồi xoay người đi. Lục Thiếu Thần nhìn theo cô.

Hình như cứ mỗi lần thấy anh ? Những gì suy nghĩ hay muốn nói đều quên sạch sành sanh . Có đúng thật là ngốc mà . Mân Huyên đang suy nghĩ thì phía sau nghe có tiếng Diệp Hoan gọi.

" Mân Huyên...."

Mân Huyên quay lại thấy hai  mắt Diệp Hoan đột nhiên tỏa sáng, mỉm cười , đưa ly trà sữa trước mặt cô .

" Mân Huyên...... Hôm qua nhờ cậu nói giúp mình với mẹ, cảm ơn cậu nhiều lắm luôn. Trà sữa của cậu nè."

Mân Huyên cầm ly trà sữa cười xùy một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ tóc Diệp Hoan vô cùng lả lướt: "Khai mau.....Tối qua cậu đi đâu mà không về nhà. Có phải là ....."

Diệp Hoan kéo tay Mân Huyên ra băng ghế đá gần đó ngồi xuống.

Với tư cách là bạn bè, là người nội ứng khi cần Mân Huyên tỏ ra rất quan tâm việc này. Cô tra khao một hồi , sau đó mới nghiêm chỉnh lại: "Diệp Hoan à...cậu yêu đương phải cẩn thận nha, chứ mình thấy để mẹ cậu biết được là không yên đâu.Không hiểu sao mỗi lần thấy số điện thoại của mẹ cậu gọi đến là mình run cả người."

Thầy ơi ! Em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ