Chương 1:Thầy giáo mới

1.2K 14 0
                                    

Biệt thự Lăng Gia ......

Dưới ánh nắng ấm áp chiếu qua tấm rèm mỏng , trên chiếc giường màu trắng, thân thể mềm mại người con gái, khuôn mặt thiếu nữ mới lớn không trang điểm, thanh thuần , non nớt, ngũ quan xinh đẹp có chút động lòng người.

" Reng ....ren "

Tiếng chuông điện thoại làm Mân Huyên mơ màng tỉnh giấc, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, vươn tay sờ soạn tìm điện thoại nghe máy.

" Alo.....ừ !mình biết rồi, lát nữa gặp "

Để điện thoại xuống Mân Huyên vùi vào trong chăn ngủ tiếp.

***********
Một quán cà phê với bầu không khí yên tĩnh,bản nhạc nhẹ nhàng cất lên, điều hoà thổi nhè nhẹ mát rượi xua tan đi cái nóng của nắng nóng .

Một cô gái trong trẻo, xinh đẹp ngồi cạnh cửa sổ bằng kính trong suốt , nét đẹp  thanh thuần đầy vẻ kiều mị , mái tóc dài xoã tung , đôi mắt to tròn đầy vẻ mơ màng , phía trên là hàng mi dài công vút . Môi cô mềm mại hơi nhếch lên, lộ một tia suy tư .

Phục vụ bàn nho nhã bưng ly cà phê đặt lên bàn rồi lẳng lặng lui xuống .

Cô là khách quen nơi đây , mỗi lần đi học về hay buồn một chuyện gì đó điều đến đây ngồi một lúc mới về nhà.

Cửa bị đẩy ra một thân hình xinh đẹp bước vào quán cà phê , tiếng giày cao gót vang lên nhịp bước , Mân Huyên tự nhiên mà ngồi vào vị trí đối diện.

Mân Huyên rất ưu Tú , làn da trắng nõn , mái tóc dài uốn lượn càng thêm quyến rũ , toàn thân toát ra khí chất tao nhã .không kém phần lém lỉnh hoạt bát.

" Hoan Hoan , sao cậu đến sớm quá vậy? Chờ mình lâu chưa?" Mân Huyên để túi xách trên bàn rồi quay sang nhìn bạn mình .

" Hôm nay là cuối tuần được nghỉ học , ở nhà chán quá gọi cậu ra đây nói chuyện phiếm thôi" Diệp Hoan đáp lại

Mân Huyên gọi phụ vụ nói gì đó rồi tinh nghịch chớp mắt " Dạo này mình thấy cậu cứ mơ màng làm sao ấy, có chuyện gì nói cho mình nghe xem "

" có gì đâu.....à ! mình nghe nói mai có thầy dậy toán mới hay sao ấy...... cậu nhớ về chuẩn bị bài cho kĩ nha lỡ ngày mai thầy ấy gọi làm bài còn biết mà làm"

" ui giời ơi...... mình chả quan tâm, ai dậy cũng thế thôi, cậu biết mình ngu môn toán nhất còn gì ?" Mân Huyên biễu môi xem nhẹ

Diệp Hoan khẽ cười lắc đầu bưng ly cà phê lên uống một hớp.

************
Trong một căn hộ cao cấp ......

Lục Thiếu Thần đang ngủ trên sopha vì uống tối qua uống say , mấy hôm trước anh về nước bận sắp xếp công việc , tối qua mới có thời gian rãnh gặp mặt đám bạn , uống đến say mới về

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi vào khuôn mặt anh , khuôn mặt anh Tuấn, đẹp không góc chết , đôi chân thon dài nữa trên nữa dưới .Vì tiếng chuông cửa reo mãi mà anh tỉnh giấc , ngồi dậy dây dây trán , lười biếng đi ra mở cửa .

" Mẹ ....sao mẹ lại đến đây?" Vừa hỏi anh vừa nghiên người né cho Mẹ Lục vào trong

" con làm gì mà mẹ gọi từ tối qua đến giờ không nghe máy, sáng nay mẹ đem ít đồ cho con , xem con thế nào " Mẹ Lục để đồ trên bàn rồi ngồi xuống .

Thầy ơi ! Em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ