Chương 17: Gần Cô Lúc Nào Anh Cũng Dịu Dàng .

411 4 0
                                    

Lục Thiếu Thần đến sở cảnh sát , vừa xuống xe anh bước nhanh vào trong .Mân Huyên nhìn thấy anh liền mừng rỡ :" Thầy Lục ......" Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh luôn nhìn thẳng lên người mình, Mân Huyên cảm thấy biết lỗi,với bộ dạng tóc tai rối bời cô không dám đối mặt với anh. Cô cảm thấy mình chẳng còn tự nhiên như lúc mặt dày theo đuổi anh .

Mân Huyên cúi mặt vén mái tóc rối tung ra sau tai.

Lục Thiếu Thần dời mắt khỏi hai cô học trò đi đến nói chuyện với chú cảnh sát.

Mân Huyên không biết chú cảnh sát nói gì với anh nhưng thấy anh lâu lâu liếc nhìn về phía một cái, cái nhìn này khiến Mân Huyên cảm thấy có chút lạnh .

Sau khi ra khỏi Sở cảnh sát, Lục Thiếu Thần đưa Diệp Hoan về trước.

Diệp Hoan xuống xe , đứng nghiêng đầu nhìn vào trong xe :" Em cám ơn thầy......" nói rồi cô vẫy tay tạm biệt Mân Huyên:" bye bye"

Mân Huyên khẽ cười vẫy tay tạm biệt :" bye bye."

Lục Thiếu Thần lái xe rời đi,Diệp Hoan xuống xe để lại bầu không khí vô cùng ngột ngạt và yên tĩnh. Mân Huyên thấy Lục Thiếu Thần chẳng nói lấy một tiếng chỉ chuyên tâm lái xe .

" Hình như đây không phải đường về nhà em ." Cô lén nhìn anh rồi lên tiếng.

" Tôi đưa em về nhà tôi." Anh lạnh nhạt trả lời.

Không phải thầy ấy đang giận mình sao ? Sao lái đưa mình về nhà chứ ? Mân chỉ suy nghĩ chứ không giám hỏi.

Xe của Lục Thiếu Thần tiến vào tần hầm để xe , khi hai người bước xuống xe . Mân Huyên đi nhanh để lại gần anh . Bất ngờ Anh đứng lại làm đầu cô đụng vào lưng anh .

" Em có sao không?"

Cô lắc đầu thử dò xét ngoắc lấy ngón tay anh, thấy anh chỉ nhíu mày, cô xịu mặt nắm cả bàn tay anh:" Nếu thầy cứ giận thế này..... Em xin phép về trước."

Lúc Thiếu Thần cúi đầu nhìn tay Mân Huyên đang nắm tay mình, tay cô hơi run run, với vẻ mặt cứ tội nghiệp làm sao ấy . Mà ngay cả câu nói vừa nói ra cũng vô cùng nhỏ nhẹ. Trước Khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với cô, anh đã suy nghĩ rất kĩ . Anh không phải người kiên nhẫn, tính tình lạnh nhạt cũng không biết dỗ người khác. Mân Huyên nhỏ hơn anh 8 tuổi, còn rất nhỏ , chưa hiểu chuyện lại không có kinh nghiệm yêu đương nên sẽ rất dễ sinh ra mong chờ ,hay cứng đầu rồi lại nũng nịu với anh, với mối tình thầy trò này nếu nói ra sẽ có rất nhiều người không chấp nhận được nhưng anh vẫn mặc kệ . Anh không chắc chắn rằng mình có thể cho cô cái gì, thậm chí trước khi bắt đầu, anh còn có đánh giá khá tiêu cực và bi quan với mối tình này.

Nhưng bây giờ anh phát hiện, mình càng lúc càng thích thậm chí yêu cô gái nhỏ này rất nhiều , bất cứ cô làm gì anh đều để tâm đều muốn giải quyết giúp cô.

Trong khoảng thời gian yêu đương mới đây , anh đã có thể học thêm vài phần kiên nhẫn, dịu dàng đều có đủ, có lẽ như thế......cũng không tệ cho lắm.

Ánh mắt của Lục Thiếu Thần vẫn không hề rời khỏi người cô :" Em muốn về với bộ dáng này để gia định em lo lắng hay sao ? "

Thầy ơi ! Em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ