Chương 12: Nụ hôn trong bóng tối .

497 8 0
                                    


Nhìn bóng lưng của Thầy Lục đi vào bếp. Lúc này Mân Huyên mới hoàn hồn : "Cô không nghĩ một người lúc nào cũng nghiêm túc mặt lạnh như Thầy Lục . Mà vừa rồi còn trêu ghẹo cô."
Mân Huyên đi vào trong bếp muốn giúp Thầy Lục nấu cơm như đã nói. Vào trong bếp cô thấy  Lục Thiếu Thần đang đeo tạp dề màu xanh nhạt, đeo tạp dề xong anh bắt đầu săn tay áo.Soái ca mặc áo sơ mi trắng nấu cơm là có thật nha , Mân Huyên ngây ngốc nhìn dáng vẻ đang cắt rau của anh , khuôn mặt tuấn tú của anh. Bàn tay khéo léo linh hoạt hơn cầm viên phấn trên mục giảng , dáng vẻ nấu ăn của anh trong mắt Mân Huyên còn đẹp hơn so với lúc anh giảng bài .

" Đứng ngây ra đó làm gì? Không phải em nói sẽ giúp tôi nấu cơm sao ?" Anh lên tiếng cắt ngang sự ngây ngốc của cô.

Mân Huyên định thần lại :" Dạ ..... bây giờ em phải làm gì ạ ?" Vừa nói cô vừa đi đến gần anh .

Lục Thiếu Thần đưa mấy quả cà chua cho cô:" Vậy em cắt cà chua đi "

" Dạ " Mân Huyên nhận rổ cà chua từ anh , dù chưa bao giờ bước vào bếp động tay làm gì nhưng cắt cà chua thì cô làm được, cắt được đến quả thứ hai thì tay cô bị dao cứa trúng . Theo bản năng Mân Huyên la nhỏ một tiếng : " Á" rồi bỏ ngón tay vào miệng.

Lục Thiếu Thần đang nấu thức ăn thấy cô như vậy liền đi lấy băng cá nhân rồi đến nắm lấy tay cô:" Có đau lắm không?" Vừa nói anh vừa dán băng cá nhân vào vết thương .

Tay Mân Huyên bị anh nắm chặt như thế....

Độ ấm từ bàn tay anh làm cổ tay cô nóng dần lên , giọng nói của anh trầm thấp, nhẹ nhàng êm tai: "Lần sau em nhớ cẩn thận ." Dứt lời, Lục Thiếu Thần thả tay cô ra xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mân Huyên cắn nhẹ môi, không hiểu sao lúc này cô thấy mình thật vô tích sự , chỉ việc cắt mỗi mấy trái cà chua cũng không xong . Cô nói nhỏ : "Em biết rồi."

Lục Thiếu Thần vừa nấu ăn vừa liếc nhìn cô rồi nói: " Ở đây không còn việc gì nữa, em ra ngoài ngồi chơi đi, tôi nấu một chút nữa là xong thôi."

Mân Huyên xịn mặt vì không giúp gì được anh :" Dạ " cô quay ra ngoài ngồi ở sopha cầm điện thoại nhắn tin cho Diệp Hoan , nhưng rất lâu cũng không thấy tin nhắn trả lời. Buồn chán lại đi nhìn trộm Thầy Lục nấu ăn.

Cuối cùng Lục Thiếu Thần cũng nấu xong một bàn thức ăn nhìn rất hấp dẫn .Mân Huyên ngồi đối diện anh trên bàn ăn. Ngửi thấy mùi thức ăn, cô cảm thấy đói bụng kinh khủng.Anh đưa chén cơm cho cô.

" Em cứ ăn tự nhiên đi, nếu không ngon cũng đừng chê."

Mân Huyên mỉm cười :" Dạ " Được thầy Lục nấu cho ăn, có mơ cô cũng không giám nghĩ đến chứ đừng nói chi là chê bai. Vừa cầm đũa ăn được vài miếng cá chưng do anh làm.Mân Huyên ngạc nhiên không ngờ Thầy Lục lại nấu ăn ngon như vậy.

" Thầy Lục ..... Thầy có học nấu ăn không? "

" Không.....sao thế? Không ngon à ." Anh nhìn cô .

" Rất ngon ạ.... eo ơi thầy khéo thế, dì hai giúp việc nhà em nấu không ngon bằng thầy luôn á." Mân Huyên vừa ăn vừa nói.

Thầy ơi ! Em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ