Chương 20: Muốn ở cùng anh .

389 5 0
                                    

Hai cô gái nhìn nhau sững sờ một chút . Diệp Hoan rồi lập tức trả lời: " Mình sắp trễ giờ hẹn rồi......Chúng ta mau đi thôi." Cô nở nụ cười gượng gạo níu tay Mân Huyên đứng lên.

Suy nghĩ lại Mân Huyên cảm thấy mình hỏi vấn đề riêng tư như thế cũng hơi kì nếu là cô , cô cũng không trả lời được. Diệp Hoan đã không muốn nói thì cô cũng không hỏi thêm làm gì. Mất công nhìn nhau ngượng ngịu nữa cũng không hay .

Diệp Hoan mặc áo khoác kín cổ cùng Mân Huyên xuống nhà , chỉ thấy một mình Mẹ Diệp ngồi xem phim .

" Thưa mẹ , con ra ngoài mua sách với Mân Huyên một chút ạ ." Diệp Hoan xin phép.

" Ừ ....Con đi nhớ về sớm là được, đừng có trễ quá đấy." Mẹ Diệp dặn dò.

" Dạ ..... con biết rồi mà."

" Con chào cô con đi luôn ạ." Mân Huyên nhìn về phía mẹ Diệp nói.

" Ừ .....con đi." Mẹ Diệp nói.

Hai cô gái đi nhanh ra khỏi nhà. Đến một đoạn ngã ba nhỏ khá xa nhà Diệp Hoan thấy Doãn Cảnh Thiên đang ngồi trên xe mô tô vừa hút thuốc vừa chờ cô .

" Mân Huyên......Cám ơn cậu đã giúp mình ra ngoài nha , giờ mình có hẹn với anh ấy rồi , cậu về trước đi, mai mình mua trà sữa gông cha để cám ơn cậu nha ." Diệp Hoan nói xong với Mân Huyên liền đi nhanh về phía của Doãn Cảnh Thiên.

Mân Huyên liếc qua người đàn ông ngồi trên chiếc mô tô ở phía hẻm nhỏ bên trái . Sau đó mới đi đến trạm xe buýt phía trước .

Còn Diệp Hoan đi về phía Doãn cảnh Thiên, đến trước mặt anh .Lúc trước cô rất ghét những ai hút thuốc vì mùi thuốc lá làm cô khó chịu, nhưng hôm nay thấy cử chỉ hút thuốc lá của anh thật đẹp mắt, tuy có chút lưu manh nhưng vô cùng nam tính.

Thấy Diệp Hoan đi đến, Doãn Cảnh Thiên ngậm điếu thuốc , hít một hơi cuối rồi vứt nữa điếu thuốc còn lại xuống đất, dùng mũi giày dẫm tắt .

Ngửi thấy mùi thuốc, Diệp Hoan hơi khó chịu đưa tay lên quyẹt mũi một cái .

Doãn Cảnh Thiên nhìn cô, anh hỏi: " Ghét anh hút thuốc à?

Diệp Hoan lắc đầu:" Nếu người khác thì rất ghét .......Riêng anh thì không ghét."

" Trong lúc chờ em nên có hút một điếu, nếu em không thích sau này anh sẽ không hút nữa."

Doãn Cảnh Thiên nói dứt lời liền kéo cô lại gần 1 giây sau đó giam cô vào  lồng ngực ấm áp của mình . Tim Mân Huyên bỗng đập chậm một nhịp, sau đó càng lúc càng đặp loạn hơn . Đang định lên tiếng thì sau một giây, cô nghe thấy giọng khàn khàn, ấm của anh trên đỉnh đầu : "Ngoan .....Đừng động ....anh muốn ôm em một chút."

Toàn thân Diệp Hoan mềm nhũn, cô không giám cử động , âm thanh cũng trở nên run run: "Thiên ...... anh buông em ra đi , ở đây gần nhà em nếu lỡ hàng xóm hay mẹ em thấy được thì sẽ......."

Doãn Cảnh Thiên ôm chặt cô hơn , khẽ cười : "Em sợ à?"

" Dạ ...... nếu để mẹ biết, sẽ cấm cản không cho em yêu đương sớm, không cho em gặp anh nữa ." Diệp Hoan nói nhỏ .

Thầy ơi ! Em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ