Chương 7: Đi làm Nhiệm vụ -- Hai cô gái chạm mặt người thương .

434 6 0
                                    

Mân Huyên trở về lớp với tâm trạng phấn khích , trên môi lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ nhàng.

Sau đó cô bị Diệp Hoan tra hỏi .

Mân Huyên ấp úng , bị tra hỏi vài câu thì mới thành thật khai báo. Dứt lời, cô nhìn Diệp Hoan một cách trầm lắng : "Cậu nói xem, có phải mình tỏ ra quá chủ động rồi không? Mình cảm thấy thầy Lục cũng không có phản ứng gì luôn ."

Diệp Hoan: " À " một tiếng, suy nghĩ rồi trả lời: "Huyên Huyên , mình nói thật. Lúc cậu nói cậu muốn theo đuổi thầy Lục vì đã thích thầy ấy từ cái nhìn đầu tiên, mình đã nhắc nhở cậu, thầy Lục lớn tuổi hơn chúng ta rất nhiều, nghiêm nghị, tính tình lạnh nhạt như thế , Khi đó cậu trả lời mình thế nào?, cậu không nhớ sao ?"

Mân Huyên mím môi im lặng.

"Cho nên, nếu như cậu vẫn giữ tấm lòng như trước thì cũng đừng nghi ngờ bản thân." Diệp Hoan nói thêm: "Bây giờ , mình nghĩ cậu nên mạnh dạn thổ lộ thẳng với thầy Lục một lần cuối cùng đi . Sau đó cậu sẽ thấy thái độ của thầy ấy, Nếu thầy Lục từ chối kịch liệt thì ...." Nói đến đây, Diệp Hoan nhún vai rồi nhăn mày. Trước đó cô nàng còn chưa nghĩ đến phương án này, nay khuyên Mân Huyên thì mới nghĩ đến.

" Nhưng mà , mình nghĩ chắc thầy Lục cũng có một chút cảm tình với cậu đó" Diệp Hoan an ủi Mân Huyên.

Hai mắt Mân Huyên đột nhiên sáng ngời: "Cậu chắc chứ " cô cũng cảm thấy như Diệp Hoan nói, vẫn luôn cảm thấy Thầy Lục không có ghét mình...

Diệp Hoan không chắc chắn lắm chỉ là suy đoán thôi nhưng vẫn gật đầu: "Nếu thầy ấy mà ghét cậu sao hết lần này đến lần khác cho cậu đi nhờ xe về, rồi điểm toán của cậu cũng tiến bộ hơn nữa?"

" ờ ha ......à mà , cậu nói như thể mình học toán tệ lắm vậy, điểm số tốt lên là do mình cố gắng mà , thầy ấy liên quan gì?" Mân Huyên phản bác lại.

Diệp Hoan nhìn cô chu môi phồng má nói có chút hơi buồn cười:" Mình nói đùa đấy, đừng nói là cậu giận mình đấy chứ ?"

" Ai thèm giận hờn ba cái chuyện nhỏ như con thỏ này. Mà thôi đừng nói đến chuyện của mình nữa, kể chuyện của cậu đi?"

" Mình thì có chuyện gì? "

" Thì chuyện đôi giày cao gót bị gãy và anh chàng cực ngầu mà cậu vừa gặp sáng nay đó "

" À ....Chuyện đó hả ?"
Nghĩ đến chuyện sáng nay ,trên khuôn mặt thanh tú của Diệp Hoan tươi vui khoan khoái. Kể lại đâu đuôi sáng nay cô đi taxi đến đầu trạm xe buýt cách trường một đoạn xuống xe muốn đi bộ đến trường cho khỏe thì gót giày của cô vướng vào khe si măng trên đường, gỡ mãi vẫn không ra , ai đi ngang qua cũng nhìn rất may lúc đó có một người đàn ông lái xe mô tô đừng lại giúp cô, nhìn anh , cô đoán anh hơn cô chưa đến 10 tuổi.

Sau khi nghe Diệp Hoan kể xong , Mân Huyên thở dài : " Nghiệp quật cậu rồi đấy! Mình nhớ cách đây không lâu khi mình nói thích thầy Lục  khi lần đầu tiên nhìn thấy, cậu đã trêu mình bây giờ thì hay rồi nhìn vẻ mặt cậu là mình biết cậu thích người ta rồi, làm gì có chuyện thừa nhận đúng gu này kia chứ "

Thầy ơi ! Em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ