Chương 33: Hôn lễ của Anh trai .

431 6 0
                                    

Hứa Nhan lấy đứa con ra làm sức ép, Hứa Gia buộc Quân Hạo phải cưới . Là đàn ông đã làm là phải chịu trách nhiệm. Hai tuần sau đó Lăng Quân Hạo liền định ngày cưới. Nhìn thấy Anh trai và Vũ Thư khổ tâm , Mân Huyên cũng an ủi hết lời.

Vũ Thư tuy sống trong nhà mà như người không hồn. Cô không đủ can đảm nhìn người mình yêu đi cưới vợ , cũng không thể cứ mặt dày ở lại đợi ngày vợ anh về tống cổ cô đi được. Nên Vũ Thư quyết định rời đi.

Sáng hôm sau không thấy Vũ Thư, Lăng Quân Hạo lo lắng đi tìm .

Mân Huyên ngồi ở sofa cũng sốt sắng mong anh trai mình tìm được Vũ Thư . Đến trưa thấy anh trai về với bộ dạng mệt mỏi, cô đi nhanh lại hỏi:" Sao rồi... anh tìm thấy Vũ Thư chưa?"

Lăng Quân Hạo gật đầu ngồi xuống sofa.

" Vũ Thư đâu?......Tìm được rồi sao anh không đưa cô bé về?" Mân Huyên hỏi.

" Cô ấy không chịu về, anh đã cho người đi theo giúp đỡ sắp xếp chỗ ở cho cô ấy rồi." Giọng Quân Hạo khàn khàn đục càng nói càng nhỏ dần . Sau đó im lặng, ngửa đầu ra sau ghế gác tay lên che mắt lại.

Mân Huyên nghe anh trai sắp xếp chỗ ở cho Vũ Thư cô cũng bớt lo lắng.

Hai ngày sau Ba mẹ Lăng từ Mỹ trở về để dự lễ cưới của con trai .

*************
Tại chung cư của Lục Thiếu Thần.

Ngồi ở sofa Mân Huyên tựa đầu vào vai anh vừa xem thiệp cưới của anh trai .

" Em xem hoài không thấy chán sao ? Hửm " Lục Thiếu Thần cầm remote bấm giảm âm thanh của ti vi rồi ôm cô hỏi.

Mân Huyên lắc đầu thở dài: " Em đang buồn giùm anh trai em ..... chuyện em kể cho anh nghe rồi đó."

" Ừ ...... lấy người mình không yêu rất đau khổ, nhưng là đàn ông đã làm phải chịu trách nhiệm ." Anh vừa nói vừa hôn lên tóc cô.

" Biết là dậy ..... Nhưng ..... em vẫn thấy thương anh hai và Vũ Thư. " Mân Huyên buồn buồn nói.

" Anh biết........ Nhưng chúng ta không thể giúp gì được .Chuyện của họ cứ để họ giải quyết. Em đừng suy nghĩ nhiều. Việc của em là phải học bài cho tốt, đậu tốt nghiệp sắp đến."

Mân Huyên chui đầu vào ngực anh. Nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ trong lồng ngực, cô bỗng vô cùng xúc động, nhẹ giọng nói:" Dạ ....Em biết rồi....... Sau này anh đi tiệc tùng nhớ là không được uống rượu say đâu đấy. "

Lục Thiếu Thần khẽ cười ,vuốt mái tóc cô hôn lên đỉnh đầu cô cũng nhỏ giọng trả lời :" Ừ ..... Sau này có đi tiệc tùng gì anh sẽ đưa em theo cùng . Được không ?"

" Dạ ....."

Mân Huyên đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình sờ nhẹ trên vùng ngực anh . Lục Thiếu Thần bắt lấy tay cô, hơi thở có chút ngưng trệ.

" Huyên...... Đợi sau khi tốt nghiệp anh sẽ hỏi cưới em ."

" Nhưng em còn phải học đại học nữa, ít nhất cũng 3 đến 4 năm .Anh chờ em được không?"

" Anh không bắt ép em ở nhà . Kết hôn rồi em vẫn có thể đi học được mà . Chúng ta sẽ kế hoạch không có con sớm thôi. Được không em ?"

Thầy ơi ! Em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ