Tối hôm đó, sau khi được thỏa mãn bởi hai người đàn ông thì tinh thần Dương sảng khoái vô cùng. Vừa lúc hôm nay Phúc không tăng ca, hai người liền đèo nhau trên xe máy đi dạo một vòng Sài Gòn, sẵn tiện ăn uống này nọ.
Cả hai trước đó đều đồng dạng trải qua những biến cố riêng nhưng tuyệt nhiên cái tình cảm dành cho đối phương vẫn không hề thay đổi, anh vẫn cười nhẹ mỗi lúc cậu kể về những chuyện linh tinh trên mạng xã hội hay cậu vẫn nhẹ giọng an ủi khi anh nói đến áp lực từ công việc, cuộc sống.
Nhớ ngày trước, hai người quyết định yêu đương cũng vì lý do thấu hiểu lẫn nhau thế này và lâu dần là tìm được cái cảm giác yên bình khi có đối phương bên cạnh. Thử nghĩ xem, ở cái giới LGBT này tìm được nhau đã là quá khó, có một người ngủ cùng mỗi đêm, tâm sự những khó khăn trong lòng và trao nhau nụ hôn ngọt ngào mỗi bình mình thì còn điều gì hơn thế.
- Sắp đủ tiền mua nhà rồi đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với gia đình, em có sợ không?
- Sợ gì, còn không phải anh sẽ lo hết sao?
Phúc cười cười xoa đầu Dương, vẫn là ánh mắt ôn nhu hệt cái lần tiên hai đứa gặp nhau khiến trái tim cậu bồi hồi xao xuyến.
- Tất nhiên nhưng mà em phải hứa là dù hai bên có thể nào cũng không được rời bỏ anh.
- Chưa bao giờ em nghĩ như vậy cả trừ khi.. anh thay lòng đổi dạ.
Nghe cậu nói tự dưng Phúc lạnh người, đôi tay siết chặt lấy vai cậu:
- Tuyệt đối không, nghe anh nè.. dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh vẫn yêu em, nếu lỡ ngoài ý muốn hãy tin và nghe anh giải thích.
Phúc thực sự bối rối, cậu thanh niên trước mặt là người đã mang tới cho anh cảm giác bình yên mà từ nhỏ tới lớn anh vẫn hằng mong ước, cho nên anh chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để cậu ở lại bên cạnh mình, điều này anh không nói sợ cậu lại lo nhưng cái tình cảm anh dành cho cậu đặt trên mọi thứ.
- Vâng, em cũng yêu anh như vậy.
Nói ra lời này tự nhiên cậu thấy hơi chột dạ vì mấy ngày hôm nay không lúc nào cậu thôi tơ tưởng về những người đàn ông xa lạ, tâm lý tội lỗi phút chốc dâng trào khiến cậu rơi vào trầm tư. Phúc cứ tưởng bản thân nói những lời khiến vợ không vui liền nhanh miệng dụ ngọt vài cái rồi dẫn cậu lê la mấy quan quen thuộc ở cái thời sinh viên.
"Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai. Có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi." (Chỉ còn những mùa nhớ)
Đâu đó vang lên một câu hát quen thuộc trong bài hát mà cả hai rất thích, đơn giản như vậy lại mở ra thêm nhiều ký ức về thanh xuân và tuổi trẻ, về những kỷ niệm đã qua nhưng rất đỗi vui vẻ, ngọt ngào.
Về đến nhà đã gần 12 giờ, Phúc tắm rửa rồi leo lên giường ngủ trong khi Dương vẫn mải mê chơi điện thoại, cậu khá nghiện game nên thông thường đều ngủ trễ hơn anh.
Tự dưng đang combat trong liên quân thì đột nhiên có âm báo tin nhắn mess và trận đấu thua ngay sau đó, giả tỷ nếu không có tin nhắn trên thì cậu vẫn thua thôi nhưng nếu nó đã trùng hợp như thế thì tất nhiên lỗi là ở nó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chìm vào dục vọng
KurzgeschichtenThể loại: truyện gay, ngôn ngữ tục tỉu, nhiều tình tiết 18+, nhiều thể loại và có cả BDSM (giày, vớ là chủ yếu) Truyện có nhiều yếu tố về giày, vớ theo sở thích của tác giả nên mong các bạn đọc thông cảm nếu thấy khó chịu hoặc không phù hợp.