"Chín giờ đến mười giờ viết chữ bằng bút lông, mười giờ đến mười hai giờ đánh đàn dương cầm, buổi chiều một giờ đến hai giờ là giờ học tiếng Anh, hai giờ rưỡi đến bốn giờ là giờ học tiếng Pháp..."
Ngu Thư Hân đi qua cửa phòng học của Triệu Úc Phong, nhìn thấy một nữ giáo sư trung niên đeo mắt kính viền vàng mặt không chút thay đổi tuyên bố thời khoá biểu hôm nay của cậu bé.
Triệu Úc Phong quy củ ngồi trên ghế vô tình gật gật đầu, "Vâng, cô giáo."
Cô giáo Nhã nâng cổ tay lên nhìn thời gian, "Hiện tại là tám giờ bốn mươi lăm phút, còn mười lăm phút, tôi muốn khảo em bài tập đã cho em ngày hôm qua một chút, cho em thời gian mười phút, ngâm bài [ Tiến Học Giải ] qua một lần cho tôi."
Triệu Úc Phong cúi mí mắt không quá tình nguyện đứng lên, "Quốc tử tiên sinh, thần nhập thái học, triệu chư sinh lập hạ, Hối Chi viết: Nghiệp tinh vu cần, hoang vu hy. Hành thành vu tư, bị hủy bởi Tùy..."
Cô giáo Nhã nghe thấy giọng cậu bé có khí không lực, cầm một cây côn gõ thật mạnh vài cái lên bàn học, "Em chưa ăn sáng sao? Lớn tiếng một chút!"
Cậu bé sợ tới mức rụt lui bả vai, "...Ngày nay Thánh hiền tương phùng, trị cụ tất trương, bạt khứ hung tà..."
Giọng cậu bé hơi hơi khàn khàn, gương mặt tái nhợt, lúc ăn bữa sáng Ngu Thư Hân đã nhìn thấy sắc mặt đứa bé này không tốt lắm, lúc ấy còn tưởng rằng vì nó ngủ không ngon, nhưng bây giờ xem ra, không phải là sinh bệnh rồi chứ?
"Triệu Úc Phong, em cố ý phải không, bảo em lớn tiếng một chút thì giọng của em ngược lại càng ngày càng nhỏ, có phải muốn tôi nói tình trạng của em cho ba em biết hay không?"
"Thực xin lỗi cô giáo." Cậu ngập ngừng nói: "Em... Em có thể đọc lớn hơn..."
"Đủ rồi!" Rốt cuộc Ngu Thư Hân nhìn không được nữa, không nghĩ nhiều mà lập tức xông vào phòng, "Tiểu Phong, giờ học hôm nay dừng tại đây, đi thôi!"
Triệu Úc Phong ngẩng đầu mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt lóe lên vài tia hoảng sợ.
Cô giáo Nhã mặt không chút thay đổi trừng mắt cô, "Triệu phu nhân, hy vọng cô đừng can thiệp vào việc dạy học của tôi."
"Vị giáo viên này, chẳng lẽ cô không thấy sắc mặt đứa bé rất khó coi sao?" Nàng không tha nhìn Triệu Úc Phong.
Cô giáo Nhã đẩy mắt kính lên, "Hôm nay Triệu tổng không dặn dò nghỉ học, tôi nghĩ cậu bé hẳn là không có việc gì."
"Triệu Tiểu Đường mệnh lệnh cho cô để cho con cô ta dù đang bị bệnh cũng phải kiên trì học sao?" Ngu Thư Hân kéo Triệu Úc Phong đến trước mặt mình, "Ai có mắt cũng đều nhìn thấy được, nó không chỉ có sắc mặt không tốt, trạng thái tinh thần cũng rất kém cỏi, tôi không cho rằng một người dưới tình huống như vậy còn có biện pháp học."
Cô giáo Nhã phức tạp nhíu mày, "Triệu phu nhân, tôi nói lại lần nữa, hy vọng cô đừng tới quấy rầy chúng tôi -"
"Tóm lại, tôi kiên trì đứa bé hôm nay nghỉ ngơi một ngày."
Biểu tình của cô giáo Nhã nghiêm khắc lên, ánh mắt đằng sau mắt cũng âm trầm đáng sợ, cô thập phần không hờn giận nhìn hai mẹ con trước mắt này.