Một buổi chiều chính là nhàn nhã trôi qua như vậy, Triệu Tiểu Đường vẫn hôn mê như trước, Triệu Úc Phong mệt mỏi cũng ngủ say, lúc Ngu Thư Hân cũng đang định ngủ một chút thì Kim bá mang theo canh gà đến.
"Thiếu phu nhân..."
"Suỵt..." Nàng làm một động tác chớ có lên tiếng, "Nhỏ tiếng một chút, Tiểu Phong vừa mới ngủ, cẩn thận đánh thức nó."
Kim bá vốn đang nghiêm túc ngay lập tức biến thành một bộ dạng thật cẩn thận, "À, suỵt... suỵt..."
Ông rón ra rón rén chậm rãi đi vào trong phòng bệnh, đặt một bình giữ ấm lên bàn. "Thiếu phu nhân, đây là canh gà Vương tẩu đặc biệt hầm cho cô, tranh thủ lúc nóng mà uống đi."
"Kim bá, cháu không đói bụng..."
Đối phương lo lắng nhìn nàng, "Thiếu phu nhân, cô đã trực ở trong bệnh viện ba ngày rồi, tôi nghe mấy y tá nói mấy ngày nay cô đều không ngủ, dù gì đi nữa, thân thể là quan trọng nhất, nếu như cô gục xuống, sau khi cô chủ tỉnh lại nhất định sẽ trách tội chúng tôi."
Ông mở ra bình giữ ấm ra, nhất thời, một cỗ mũi hương tỏa ra, "Vương tẩu nói canh gà này bổ thân bổ não, thiếu phu nhân, cô liền uống một chút đi, bổ sung thể lực rất tốt, cô xem, mới vài ngày ngắn ngủi, cô đã gầy không thể tưởng được."
"Kim bá..." Nàng thật sự không thể cự tuyệt ý tốt của ông, đành phải cố gắng uống sạch canh gà.
"Thế nào, mùi vị không tồi chứ?" Nét mặt Kim bá có vẻ rất vừa lòng.
Nàng gật gật đầu, "Tay nghề nấu ăn của Vương tẩu thật là không thể chê."
"Ha ha, cô còn nói, chờ sau khi xuất viện, nên vì các người mà làm một bữa tiệc Mãn Hán toàn tịch* phong phú mới được."
*Mãn Hán toàn tịch: Có thức ăn của cả Hán lẫn Mãn, ý nói bữa tiệc phong phú, nhiều món ngon.
Ngu Thư Hân xấu hổ nở nụ cười khẽ, "Chỉ sợ... Chỉ sợ cháu phải khiến Vương tẩu thất vọng rồi."
"Vì sao?" Kim bá nhất thời không hiểu ý câu nói lắm.
"Bởi vì..." Nàng ấp úng tìm một lý do, "Bởi vì không lâu nữa có thể cháu định đi du lịch."
Kim bá thở dài, vốn tưởng rằng cô chủ xảy ra chuyện, thiếu phu nhân sẽ ở lại chăm sóc cô ấy, không ngờ cô ấy vẫn muốn rời khỏi. "Thiếu phu nhân muốn rời khỏi Triệu gia phải không?" Ông nói thẳng ra.
"Thực xin lỗi." Ngu Thư Hân có chút bối rối gục đầu xuống, đối mặt với người quản gia trung tâm này, thầm nghĩ vẫn là thẳng thắn thành khẩn thì tốt hơn, tránh cho ông ấy hiểu lầm Triệu phu nhân thật sự. "Kim bá, thật ra cháu không phải là thiếu phu nhân của Triệu gia các người, cháu chỉ là một người -"
Ông lại cắt đứt lời của nàng, "Trong mắt tất cả mọi người ở Triệu gia, cô chính là thiếu phu nhân của chúng tôi!" Ông mang theo khẩu khí kiên định mà nói, giống như đây là một chuyện thật không thể phản bác, "Thiếu phu nhân, cô chỉ là mất trí nhớ mà thôi, nên mới nói hưu nói vượn như vậy."
"Kim bá..." Ngu Thư Hân thật sự rất bất đắc dĩ, vì sao nói thật lại không ai tin vậy?
Đột nhiên, Triệu Tiểu Đường phát ra một tiếng than nhẹ yếu ớt, hai người vội chạy tới trước giường bệnh - "Cô chủ..."