"Này... Đợi chút... Này..." Ngu Thư Hân thầm nghĩ muốn gọi bọn họ lại, nhưng lúc này nàng cảm thấy chân đau muốn chết, làm hại nàng chỉ có thể ngồi ở trên giường lo lắng suông, gặp người ta cũng không thèm để ý, nàng đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng bác sĩ Lưu.
"Bọn họ..." Bác sĩ Lưu có chút đồng tình an ủi nàng, "Triệu phu nhân, cô yên tâm, các ca bệnh nhân bị thương ở não bộ mà xuất hiện mất trí nhớ rất nhiều, ngày mai tôi sẽ giúp cô sắp xếp tiến hành các loại kiểm tra tinh vi. Hiện tại xin nghỉ ngơi trước đi!"
"Nhưng là... Này..." Thấy bác sĩ Lưu cũng rời đi, nàng bị khiến cho không rõ ràng lắm, sao lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn này, bỗng nhiên trong một lúc nàng lại có thêm một người chồng cùng một đứa con, mà thái độ của "chồng cùng con" nàng đối với nàng lại siêu lạnh lùng, ai có lòng hảo tâm một chút nói với nàng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?
Trên thế giới sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?
Ngu Thư Hân không thể tin được nhìn tờ hôn thú trước mắt: - Người nữ: Triệu Tiểu Đường, Người nữ: Ngu Thư Hân, ngày 8 tháng 8 năm 2013 kết hôn, bên cạnh còn dán ảnh của nàng cùng Triệu Tiểu Đường.
Người phụ nữ trong ảnh chụp có bộ dạng giống nàng như đúc, ngay cả tên cùng ngày sinh cũng giống nhau.
Chẳng lẽ là nàng có thể phân thân? Hay là thật sự mất kí ức... Không có khả năng, trong đầu tinh tế suy nghĩ tất cả mọi việc qua một lần, không có điểm đứt đoạn, không có mơ hồ, nàng trước giờ càng không có trải qua căn bệnh nặng nào, cũng không có thói quen mộng du, vậy thì làm sao có thể vô duyên vô cớ kết hôn cùng một người phụ nữ được?
Có thể là ba hoặc mẹ không biết khi nào thì vụng trộm sinh một đứa con riêng hay không? Dù là như vậy đi nữa, cũng sẽ không cùng nàng có bộ dạng giống nhau, tên cũng giống nhau vậy chứ.
Haizz, trải qua liên tiếp kiểm tra, xác định tình trạng "mất trí nhớ" của nàng không phải do vết thương bên ngoài gây nên, khả năng lớn nhất có thể là do nhân tố tâm lý tạo thành, bởi vậy theo lời đề nghị của bác sĩ, nàng trở lại Triệu gia - một tòa biệt thự thập phần hoa lệ, rộng lớn, hy vọng sống trong hoàn cảnh quen thuộc có thể hỗ trợ nàng sớm ngày khôi phục trí nhớ.
Vấn đề là, nàng căn bản không mất trí nhớ, muốn khôi phục trí nhớ cái gì đây!
Ở trong gian phòng lớn xinh đẹp này, mấy ngày nay nàng đều sờ thử tất cả mọi thứ trong phòng, điều làm cho nàng cảm thấy kỳ quái là, ngoại trừ tấm hình trên giấy hôn thú ra, nàng không phát hiện một bức hình kết hôn nào, thậm chí ngay cả hình thường ngày cũng không có. Nàng suy nghĩ đến to cả đầu mà vẫn không làm rõ được sao lại thế này.
Quên đi, việc gì đến sẽ đến, dù sao cha mẹ ở quê đã sớm mất, nàng ở Bắc Kinh vùi đầu vào công việc nên cũng không có bạn bè nào, hiện tại lại bị thương vừa lúc được người ta chiếu cố miễn phí, cũng coi như giảm đi một khoản chi tiêu rồi.