Cuối cùng vết thương của Triệu Tiểu Đường cũng sắp khỏi hẳn nên xuất viện về nhà.
Sau khi về đến nhà, cô ngồi trên sô pha thỏa mãn ôm Ngu Thư Hân, thì thầm bên tai nàng nói muốn đến một nơi để hẹn hò.
"Đi ra ngoài ăn?" Nhưng Vương tẩu đã chuẩn bị một bữa ăn rất ngon rồi.
"Đúng rồi! Ở bệnh viện lâu như vậy, em rất muốn đi ra ngoài một chút, hơn nữa..." Cô tà cười áp khuôn mặt tới gần nàng, "Em cũng muốn có một chút không gian riêng tư để ở một mình với chị."
Mặt nàng đỏ lên, mỗi ngày hai người đều ở chung trong phòng bệnh còn chưa đủ sao. Suy nghĩ một chút, nàng đại khái hiểu được ý của cô, "Ý em là không mang theo Tiểu Phong cùng đi?"
"Không sai, hôm nay để bóng đèn nhỏ đó ở nhà thôi." Cô thương yêu chiều chuộng hôn hai má nàng, "Chị đi thay quần áo, em đi bảo tài xế chuẩn bị xe."
"Được." Ý đại tiểu thư đã quyết, nàng chỉ có thể gật đầu thôi.
Nửa tiếng sau, Triệu Tiểu Đường mang theo Ngu Thư Hân đã cải trang đi vào trong phòng một nhà hàng Tây cấp năm sao, nàng quan sát xung quanh một chút, xem ra, khách ra vào ở nơi này đều không phú thì cũng quý.
Nhân viên phục vụ ra hỏi bọn họ gọi món ăn gì, Triệu Tiểu Đường thành thạo mà chọn vài món, trong đó hầu như đều là những món Ngu Thư Hân thích... Nàng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ? Không phải cô mất trí nhớ rồi sao? Sao có thể biết nàng thích ăn cái gì?
Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không khí thật vui vẻ, sau khi món điểm tâm ngọt được đưa lên, Triệu Tiểu Đường đột nhiên có chút đăm chiêu nhìn nàng một hồi lâu, rồi cho nàng một cái mỉm cười ấm áp mở miệng, "Được rồi, Ngu Thư Hân, xung quanh chúng ta bây giờ đều không có ai quen biết, Tiểu Phong, Kim bá đều không có ở đây, có thể nói cho em biết, gần đây có phải chị có chuyện gì không vui không?"
Ngu Thư Hân ngẩn ra, khó hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy.
"Buổi chiều thứ tư tuần trước, chị một mình lén trốn trong toilet khóc, còn sáng sớm ba ngày trước thì chị ngẩn người ở trước mặt em rất lâu, em gọi chị mấy tiếng cũng không nghe thấy. Lại đến hôm nay lúc xuất viện sắc mặt chị dường như rất kém..."
"Tiểu Đường, em nhìn lầm rồi, chị có như vậy sao?" Nàng gượng cười nói.
"Còn nói không có?" Cô cố ý nhíu mày, "Ngay cả nói cũng nói lắp bắp."
"Kia... Đó là bởi vì -"
"Đó là bởi vì căn bản cô không phải là Esther, vợ thật sự của Lana!"
Thình lình, một tiếng nói ngạo mạn lại quen thuộc vang lên, Kim Ngọc đã lâu không thấy giờ đang xuất hiện trước mặt hai người.
Ánh mắt sắc bén của cô ta gắt gao nhìn vào vẻ mặt kinh ngạc của Ngu Thư Hân, "Cô chỉ là một người bán trang phục thú cưng trên mạng, căn bản cùng Triệu gia một chút quan hệ cũng không có."
Nàng sợ tới mức há to miệng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt.
Kim Ngọc đắc ý nói: "Lần trước sau cuộc thi thiết kế trang phục đã có một người bạn nói với tôi rằng hình dáng của vợ Lana cùng một cô chủ bán trang phục thú cưng trên mạng mà cô ta từng tiếp xúc qua giống nhau đến kinh người, tôi liền nổi lên nghi ngờ, đặc biệt tìm chinh tín xã, tốn công sức rất lớn mới tra ra được chân tướng."