CHƯƠNG 11:"NGÔ THẾ HUÂN."

5.6K 465 60
                                    

Vương Nhất Bác không nói dối anh, thật sự đợt tập luyện này phải đến ngày mai mới kết thúc. Nhưng vì muốn quay về sớm cậu đã chủ động nói với đội trưởng tận dụng cả buổi khuya để tập luyện. Hai ngày nay cậu đều dốc hết sức, tranh thủ thời gian hết mức. Chiều nay vừa kết thúc đợt tập cuối cùng liền chạy ra sân bay, mua vé chuyến sớm nhất vui vẻ quay về Bắc Kinh.

Trên đường về cậu luôn tưởng tượng dáng vẻ ngạc nhiên mừng rỡ của anh nhưng không ngờ chào đón mình rốt cuộc chỉ có bốn bức tường tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác đã hỏi Niệm Quân lẫn Diêu Mai, họ đều không biết Tiêu Chiến đã đi đâu cả.

Cậu vỗ về cảm giác bất an của mình rằng anh chỉ đi loanh quanh đâu đó rồi sẽ sớm trở về. Nhưng khi trời chiều dần chuyển sang màu tối mịt, lòng lại bắt đầu lo âu.

Vương Nhất Bác cầm mãi điện thoại của Tiêu Chiến trong tay, cậu mím môi suy nghĩ rồi quyết định mở lên xem. Trước giờ không phải cậu chưa từng dùng qua điện thoại anh, nhưng chưa bao giờ cậu xem qua những thứ quá riêng tư cả.

Cứ nghĩ xem xong sẽ bớt phần nào lo lắng nhưng không ngờ dòng tin nhắn kia lại khiến cậu thêm nghĩ ngợi.

Rồi cứ vậy mà ngồi ở ban công đến đêm muộn, đến lúc không thể nén xuống lo lắng nữa muốn đi tìm anh thì lại bắt gặp một màn kia.

Chiếc xe đó là bản giới hạn năm nay, cả Bắc Kinh khẳng định không có quá mười chiếc. Từ góc độ này Vương Nhất Bác không thể nhìn rõ được mặt người kia nhưng dáng dấp quả thật rất nổi bật.

Vương Nhất Bác nhớ rõ, người này còn gọi anh là Tiêu Thỏ. Lại chứng kiến loạt động tác thân mật mở cửa xe cho anh, Vương Nhất Bác nói không khó chịu thì là nói dối.

Cho nên lúc nhìn thấy anh hình như đã không kìm được nóng nảy rồi.

"Nhất Bác, em không phải tối mai mới về tới sao?"

Tiêu Chiến không giấu được vui mừng, vội vàng đặt túi đồ xuống rồi đi đến chỗ cậu. Sau lại nhận ra sắc mặt cậu không tốt lắm, lại đưa tay sờ trán cậu một lượt. Lo lắng có phải cậu thật sự bị mình lây bệnh rồi không.

Vương Nhất Bác nhìn anh cuống quýt lên lại thấy bực tức trong lòng dần dịu xuống. Cậu nắm tay anh ngồi xuống ghế, cố điều chỉnh giọng nói bình thường nhất có thể.

"Em tăng thêm giờ tập để về sớm hơn. Anh đi đâu để em đợi mãi. Điện thoại cũng để ở nhà, em không gọi được cho anh nên lo lắm."

"Anh xin lỗi, anh ra ngoài rồi mới biết mình không mang theo điện thoại. Anh không biết em sẽ về sớm như vậy." Tiêu Chiến sờ bàn tay hơi cháy nắng của cậu, đau lòng nói.

"Người đưa anh về là bạn anh à? Là tình cờ gặp sao trên đường sao?" Vương Nhất Bác vờ như không biết gì, thản nhiên hỏi.

"Em nhìn thấy sao?" Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, sau đó anh cũng không nghĩ nhiều thành thật đáp: "Anh ấy là đàn anh thời đại học, mấy năm nay đều ở Hàn Quốc. Trùng hợp thật, tiệm cà phê bánh ngọt đang xây dựng gần công ty là của anh ấy đấy. Hôm trước Tiêu Nhiên vô tình gặp ở đó mới biết người đã về rồi, còn cho anh ấy số điện thoại của anh. Hôm nay hai anh em mới hẹn gặp nhau một chút."

[BÁC CHIẾN] Một Nửa Năm Mươi (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ