CHƯƠNG 13:"TÌM LẠI."

6.9K 562 115
                                    


Tiêu Chiến ngồi trên giường, hai tay tự ôm lấy mình, cả cơ thể như bị căn phòng tối om nuốt chửng. Tầm mắt anh mải miết hướng vào khoảng không vô định. Chỉ có những cơn đau nhắc anh rằng mình vẫn đang hít thở.

Rất lâu trước đây, anh từng đọc được một bài viết: Chia tay rồi, cảm thấy như thế nào?

Bên dưới là vô số bình luận. Người nghĩ lại chỉ thấy phẫn nộ, người bao năm vẫn hoàn nuối tiếc. Anh nghĩ rằng bản thân nằm trong số ít những người còn lại, là mỗi khắc đều trống rỗng đến kiệt cùng.

Là loại cảm giác sau những hụt hẫng chỉ có thể bình thản tiếp nhận đau thương. Là không đành lòng nhưng cũng không được quyền cứu vãn.

Niềm tin không còn, mọi lời nói đều trở thành vô nghĩa. Ai đúng ai sai thì cũng đã đánh mất nhau rồi, quan trọng gì nữa đâu mà phải day dứt.

Bình thản tiếp nhận khoảng trống cậu ấy để lại. Bình thản sống tiếp những ngày cậu ấy chưa xuất hiện. Bình thản xoa lên trái tim chẳng lành lặn, tự nhủ đều đã qua hết rồi, còn yếu đuối cho ai xem.

"Ngu ngốc."

Tiêu Chiến thì thào mắng chính mình rồi lau nhanh giọt nước mắt nóng hổi chực rơi xuống, siết cánh tay tự ôm lấy mình chặt thêm chút nữa.

Chỉ là một người vốn dĩ không thuộc về, vô tình đi ngang qua vài tháng ngày bình lặng. Nhưng bản thân lại mộng tưởng, cứ cho rằng đấy là cả thanh xuân.

...

Vương Nhất Bác lảo đảo ném điều khiển vào đèn trang trí ở góc phòng, thành công phá huỷ món đồ nguyên vẹn cuối cùng. Lồng ngực hô hấp kịch liệt, đứng giữa phòng khách đã trở thành một đống đổ nát.

Cuộc đời cậu chưa từng có lúc mất kiểm soát đến vậy, lí trí như bị ăn mòn, điên cuồng mà bộc phát. Cứ nghĩ trút hết lên những thứ xung quanh, bản thân sẽ dễ chịu phần nào. Nhưng cuối cùng lại nhận ra, giữa đống hoang tàn này, mình mới là thứ vụn vỡ nhất.

Ai bước ra khỏi một cuộc tình mà trái tim không sứt mẻ. Chia tay một người mình còn yêu cũng chẳng chết được. Nhưng trong lòng thì còn khổ sở hơn cả chết đi rất nhiều lần.

Vương Nhất Bác cười tự giễu, ngẫm xem bản thân có bao nhiêu ấu trĩ. Thời điểm hay duyên số cái gì, cuối cùng đều chẳng thắng được lòng người.

Cho nên tình đầu của cậu thua rồi. Thua thật thảm.

Cậu gằng giọng cười lớn rồi ném mình xuống ghế dài, thuận tay với lấy chai rượu trên bàn nốc cạn phần còn lại.

Rượu mạnh nghẹn đắng rót vào cổ họng, trôi xuống bao tử vừa nóng rát vừa quặn đau. Sao cũng được, miễn là cậu có thể quên đi.

Ngụm rượu cuối cùng còn chưa kịp nuốt xuống, cơ thể đã bắt đầu phản kháng, một đợt chất lỏng ghê rợn từ trong bao tử cuồn cuộn dâng lên.

Cậu lảo đảo tựa vào bồn rửa nôn thốc tháo, ngoài rượu ra chẳng có gì khác. Nôn đến cả cơ thể co rút, cúi gập. Dịch vị chua đắng không ngừng trào ra, phần bụng đau thắt đến khó thở.

[BÁC CHIẾN] Một Nửa Năm Mươi (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ