CHƯƠNG 3:"LỚN TUỔI HƠN."

8.1K 654 173
                                    


Chuyến đi Vô Tích lần này kéo dài khoảng năm ngày. Tiêu Chiến vừa sắp xếp quần áo vào vali, vừa ngâm nga một giai điệu vui vẻ.

Từ sau khi công ty thiết kế bắt đầu đi vào quỹ đạo, hợp đồng nhận được ngày một nhiều hơn. Nói bận đến tối mặt cũng không hẳn nhưng gần hai năm qua Tiêu Chiến chưa có một kì nghỉ thật sự.

Cho nên chuyến đi sắp tới đối với Tiêu Chiến mà nói có chút mong đợi, ngẫm nghĩ một lát anh quyết định bỏ thêm một chiếc máy ảnh vào trong hành lí, rất muốn nhân cơ hội này chụp thật nhiều cảnh đẹp về khoe với ba mẹ Tiêu.

...

Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Vô Tích vỏn vẹn chưa đến hai tiếng rưỡi, sau đó tiếp tục lên xe đi thêm hai tiếng nữa để về khách sạn. So với nhân viên đoàn phim phải di chuyển toàn bộ hành trình bằng xe phải mất đến mười mấy tiếng thì phía bên Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Chị vừa gọi bên đó xong, họ chiều nay sẽ đến nơi. Chúng ta cứ trực tiếp về khách sạn trước." Niệm Quân thông báo.

"Nói vậy có nghĩa là...chúng ta có hơn nửa ngày để thư giãn rồi." Diêu Mai chớp chớp mắt, không giấu được sung sướng.

"Lại nghĩ đến chuyện lười biếng." Niệm Quân quay sang cốc nhẹ vào trán Diêu Mai, tiếp đó đưa chìa khoá xe vừa nhận được cho Hứa Thịnh dặn dò: "Mọi người cùng lên xe lớn về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, chị sẽ đi mua thêm ít vật dụng cần thiết."

Trong khi chờ Hứa Thịnh đánh xe đến, Diêu Mai âm thầm tính toán sau đó dùng gương mặt nửa đáng thương nửa tội nghiệp quay sang thương lượng với Tiêu Chiến.

"Chiến ca, lát nữa em ngồi phía trước được không."

"Có vấn đề gì sao?" Tiêu Chiến hỏi

"Không, không. Thật ra không có vấn đề gì hết. Chỉ là..." Đoạn cô ngừng lại lén lút liếc sang Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa, bĩu môi: " Mấy lần ngồi với Vương ca, ăn vặt cũng bị mắng."

Tiêu Chiến bật cười, sau đó lại nhìn về phía Vương Nhất Bác một chút.

Cậu mang kính mát che đi gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn nhìn ra nét ngái ngủ, có lẽ vừa rồi đã ngủ một giấc ngắn trên máy bay. Quần áo hôm nay so với ngày thường cũng thoải mái hơn.

Áo thun đen, quần jeans rách gối cùng giày thể thao. Mái tóc cũng không tạo kiểu cầu kì, tuỳ ý đưa tay vuốt nhẹ lại có cảm giác mượt mà, vài sợi dài rũ xuống che một phần chân mày khiến tổng thể gương mặt bớt sắc lạnh, thêm chút gần gũi.

Lúc xe đến, Vương Nhất Bác có chút cứng nhắc nhìn Diêu Mai nhanh nhẹn phóng đến vị trí bên cạnh ghế lái. Tiêu Chiến đứng bên cạnh cũng phát hiện điều này, anh không muốn cậu khó xử nên chủ động mở lời trước.

"Nếu em thấy bất tiện vậy để anh nói Diêu Mai đổi lại."

Sau đó rất nhanh cậu lắc đầu đáp: "Không việc gì, lên xe đi."

...

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được ngồi dòng xe cao cấp có vách ngăn giữa khoang lái như thế này, tưởng tượng một chút thì bây giờ anh và Vương Nhất Bác không khác gì ở thế giới riêng của hai người.

[BÁC CHIẾN] Một Nửa Năm Mươi (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ