CHƯƠNG 14:"VÒNG TAY."

8.2K 540 199
                                    


Rau củ Vương Nhất Bác giúp anh rửa vẫn ở trên sàn bếp. Kệ lớn ngoài phòng khách vẫn đặt mô hình lego cậu đang xếp dở. Tủ quần áo của anh vẫn chứa một nửa là đồ của cậu. Mỗi chi tiết trong căn nhà này không hề thay đổi, thứ không nguyên vẹn duy nhất lúc này có lẽ là hai người.

Khoảng cách ba bước chân chưa lúc nào xa đến vậy. Vương Nhất Bác bất động, trống rỗng nhìn Tiêu Chiến hai tay bưng kín mặt, dù anh cố che giấu nhưng nước mắt vẫn len lỏi, thấm ướt từng kẽ tay.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc, cậu từng hứa sẽ không để anh phải chịu uất ức nữa. Vậy mà không nghĩ đến một ngày chính sự độc đoán của mình sẽ thương tổn anh.

Yêu anh đến độc đoán và ích kỉ nên bây giờ mới muộn màng nhận ra giữa họ không có thứ tổn thương nhất mà chỉ có người tổn thương hơn.

Tiêu Chiến từ nãy đã phải tựa vào sàn bếp để đứng vững, ít nhất cũng không để Vương Nhất Bác thấy anh thảm hại thêm. Cố chấp gắng gượng đến khi cơ thể lẫn tâm trí đều kiệt quệ, ý thức chìm vào mơ hồ, điều cuối cùng sót lại là mặt hoảng hốt của người đối diện rồi hoàn toàn ngất đi.

Vương Nhất Bác ôm lấy cơ thể đang ngã xuống của Tiêu Chiến. Toàn thân anh nóng đến doạ người, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc, cậu lập tức nhấc bổng anh mang vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến bình thường đã không có bao nhiêu thịt, lúc Vương Nhất Bác bế anh mới biết anh còn gầy đi rất nhiều. Sau khi đặt anh xuống giường liền gấp gáp gọi cho Niệm Quân.

Vương Nhất Bác vắt khô khăn mặt cẩn thận chườm cho Tiêu Chiến, rồi tìm một cái khác tiếp tục nhúng nước ấm lau người cho anh. Lúc nhìn đến những mảng xây xát rải rác trên người anh, tâm tình càng thêm xót xa dằn vặt.

Khoảng hai mươi phút sau, Niệm Quân và Diêu Mai đã đến nơi, đi cùng còn có cả bác sĩ riêng của Vương Nhất Bác.

Vị bác sĩ tuổi đã cao, giao tình với Vương Nhất Bác không tệ. Ông không nhiều lời, vừa nhìn thấy tình trạng của Tiêu Chiến liền bắt tay vào kiểm tra một lượt.

Niệm Quân và Diêu Mai đứng bên cạnh lo lắng không thôi, mới hôm trước Tiêu Chiến còn rất vui vẻ, sao hôm nay lại ra nông nỗi như thế này.

"Vương ca, chuyện gì xảy ra vậy? Sao Chiến ca lại ốm nặng như thế." Diêu Mai hỏi.

"Không phải hai người chỉ ở nhà cùng ăn mừng Thất Tịch thôi sao? Sáng hôm qua chị gặp Tiêu Chiến, cậu ấy vẫn vui vẻ lắm mà, sao bây giờ lại ra nông nỗi này." Niệm Quân cũng lên tiếng.

"Mọi người đều biết chuyện anh ấy đã làm sao?"

Diêu Mai và Niệm Quân cùng gật đầu: "Phải, Tiêu Chiến đã hỏi ý mọi người xem nên nấu món gì, còn nói rằng rất mong đợi nữa. Đây là lần đầu tiên cậu ấy được đón Thất Tịch cùng với người yêu mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến rồi ngậm ngùi đáp: "Đến ngày Thất Tịch em còn không nhớ, thì còn có thể xảy ra cái gì nữa."

Giọng cậu tuy nhỏ nhưng ai nghe thấy đều đã rõ phần nào sự tình. Bác sĩ đã kiểm tra xong cho Tiêu Chiến, may mắn anh không bị viêm phổi, thể chất suy kiệt cộng thêm nhiễm lạnh mới đột ngột ngất đi như vậy.

[BÁC CHIẾN] Một Nửa Năm Mươi (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ