Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào Vương Nhất Bác, giống như đối với những lời vừa rồi anh không tiếp thu được gì cả."Hiện tại có gì không tốt sao?"
Nhìn thấy cậu lắc đầu, anh liền gấp gáp tiếp lời: "Vậy thì không cần phải như em nói, anh cảm thấy..."
"Bảo bối, nghe em nói đã."
Tiêu Chiến gấp đến lồng ngực cũng phập phồng nhưng vẫn cố nhịn xuống, đưa cho cậu một ánh nhìn chờ đợi.
Vương Nhất Bác dùng tay ôm lấy khuôn mặt anh rồi để đầu anh tựa vào vai mình. Chỉ khi tựa sát vào nhau, Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác lúc này cũng chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài của cậu. Có vẻ như khoảng lặng vừa rồi cũng là lúc cậu nỗ lực bình ổn lại cảm xúc của chính mình.
"Lúc em đọc được bức thư này, em mới nhận ra giữa chúng ta sao lại có thiếu sót lớn đến vậy. Em và anh từng nói với nhau rất nhiều chuyện, lại chưa bao giờ nói đến nguyện vọng của anh."
"Em luôn nghĩ chỉ cần anh ở cùng em, mọi thứ sẽ rất thuận lợi. Dù là công việc hay tình cảm đều vô cùng mỹ mãn. Nên em đã quên mất phải nghe xem tâm tư anh như thế nào, em xin lỗi, em vô tâm quá."
Tiêu Chiến nghe cậu thì thầm, trong giọng nói xen lẫn cả buồn bã.
"Em đừng nghĩ như vậy. Thật ra chính anh cũng không thể đối diện với sự kém cỏi của mình. Anh biết mọi thứ anh có hiện tại, đều là may mắn có được. Anh không có gia thế, không có bằng cấp nổi trội. Anh chỉ là một người hết sức bình thường. Thỉnh thoảng anh lại nghĩ có phải mọi chuyện đến với anh quá dễ dàng rồi không? Người ngoài ắt hẳn sẽ nghĩ anh không cần cố gắng nữa chỉ vì anh là người yêu của Vương Nhất Bác. Vậy nên anh luôn nỗ lực chăm chỉ nhưng cho dù anh có cố gắng đến mấy, anh vẫn cảm thấy mình thiếu một chút gì đó để được nhìn nhận là xứng đáng với em."
Tiêu Chiến rũ mắt, anh từ tốn trút hết những suy nghĩ đè nặng trong lòng mình. Vương Nhất Bác bên cạnh lắng nghe thật chăm chú, phát hiện bàn tay đặt trên đùi đang siết chặt, cậu liền đan tay mình vào tay anh như thể muốn truyền cho anh chút động lực để tiếp tục.
"Trước khi gặp em, anh cảm thấy việc mình chọn một con đường bình bình đạm đạm cũng chẳng có gì là không tốt. Mỗi tuần nộp bản thảo, cuối tháng nhận lương, sống cuộc sống đơn giản như nhiều người xung quanh. Nhưng sau khi gặp em mọi thứ của anh bắt đầu xáo trộn. Nhất là khi anh chứng kiến quá trình em đã nỗ lực như thế nào, anh lại cảm thấy bản thân thật kém cỏi."
"Đừng nghĩ như vậy." Vương Nhất Bác xoa lên mi mắt anh, nhẹ giọng dỗ dành.
"Đó cũng là lúc anh nghĩ nhiều hơn về khoảng cách giữa chúng ta. Năm đó từ bỏ cơ hội để mình trở nên ưu tú hơn cũng là do anh lựa chọn. Tuổi tác của anh đã không còn nhỏ nữa. Anh không biết tương lai sẽ ra sao nữa Nhất Bác, anh thật sự không biết..."
"Nghe em nói này." Cậu nâng mặt anh lên, lau đi vệt nước mắt chảy dài.
"Anh đừng nghĩ như thế. Vì em yêu anh nên em muốn cho anh những thứ tốt đẹp nhất, anh đừng cho rằng bản thân không xứng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] Một Nửa Năm Mươi (HOÀN)
RomantikAuthor: Thiên Yu Couple: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Văn Án : "Là câu chuyện của anh thợ hoá trang và cậu minh tinh đang nổi. Câu chuyện cho những ngày muốn tìm chút ấm áp, ngọt ngào. Yêu đương ấy mà. Người ngoài như chúng ta không hiểu được đ...