Sáng nay Tiêu Chiến thức dậy, việc đầu tiên làm là tự nhéo mình một cái để kiểm chứng.Thật sự không phải mơ.
Nếu có ai hỏi tâm trạng của anh bây giờ thế nào, anh sẽ thành thật nói rằng anh không biết nữa. Tâm tư giống như bị ném vào một căn phòng bông gòn, nửa mềm mại, nửa chênh vênh.
Hôm qua Tiêu Chiến chỉ xem duy nhất một lần vậy mà mỗi một ca từ Vương Nhất Bác hát anh đều nhớ như in. Nhớ rõ dáng vẻ chân thành đem tâm tư gửi vào từng lời hát và cả đôi mắt mắt lấp lánh ý cười.
Hồi tưởng lại một chút Tiêu Chiến ngại ngùng đưa tay ôm lấy mặt. Hai mươi bảy tuổi đầu mới nếm trải dư vị thẹn thùng này, thầm nhủ có phải nhìn anh bây giờ thật ngốc.
Đừng thấy Tiêu Chiến lúc nào cũng chan hoà thân thiện với mọi người mà lầm. Thật ra khía cạnh yêu đương của anh rất kém, từ bé đến lớn đối với ai cũng dịu dàng nhưng lại chưa từng có người khiến anh đặc biệt chú ý.
Khoảng thời gian Tiêu Chiến học đại học cứ vài tháng lại nhận được thư tỏ tình, nam có nữ có, nhưng đa phần anh đều khéo léo từ chối, hoặc có nhận cũng chỉ cất đi, chưa từng mở ra đọc bao giờ. Phần vì ngượng ngùng, phần vì không hiểu chuyện rung động, yêu đương.
Mỗi lần về thăm nhà Tiêu Chiến đều bị mẹ Tiêu hối thúc vài câu, nói cũng phải làm gì có ai đến tuổi này vẫn chưa từng nhắc đến chuyện hẹn hò. Mấy lần mẹ Tiêu sốt ruột hỏi han anh đều cười cho qua chuyện, thỉnh thoảng còn phải tìm lí do thoái thác nếu bị đề cập đến chuyện xem mắt nữa.
Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy một mình như vậy rất tốt, có thể chuyên tâm cho công việc, thời gian rảnh rỗi có thể vẽ tranh, học thêm vài kĩ năng. Cuối tuần tụ tập ăn uống với bạn bè hoặc một mình xem phim cũng rất vui vẻ.
Suốt ngần ấy năm hưởng thụ cuộc sống độc thân đến nghiện, bỗng một ngày Vương Nhất Bác xuất hiện, cùng với một lời tỏ tình bước vào những tháng ngày yên tĩnh của anh.
Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa nghĩ đến tên cậu lại nghe thấy nhịp tim mình đập liên hồi, hình như mặt cũng hồng lên thấy rõ.
Đối với lời tỏ tình vừa trực tiếp vừa mãnh liệt của Vương Nhất Bác, dù anh cảm rất thẹn thùng nhưng lại không bài xích hành động đó của cậu. Chỉ là kinh ngạc đến mức hoài nghi bản thân có đủ tốt đẹp để xứng đáng đón nhận.
Suốt một đường vừa đi vừa ngẫm nghĩ, Tiêu Chiến đã đến trước phòng nghỉ lúc nào chẳng hay. Anh ngẩng lên nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, nếu lát nữa Vương Nhất Bác đề cập đến, anh sẽ...
Cạch.
Tiêu Chiến hơi giật mình nhìn cánh cửa mở ra và khuôn mặt của Vương Nhất Bác xuất hiện ngay sau đó, nét mặt cậu không phải là trùng hợp mà như đã đợi anh được một lúc rồi.
"Nhất...Nhất Bác chào buổi sáng." Tiêu Chiến lắp bắp.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ đưa tay kéo anh vào bên trong, sẵn tiện đóng luôn cửa lại. Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Tình tiết này có phải rất đáng để mắc cỡ không.
![](https://img.wattpad.com/cover/221967155-288-k396138.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] Một Nửa Năm Mươi (HOÀN)
RomanceAuthor: Thiên Yu Couple: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Văn Án : "Là câu chuyện của anh thợ hoá trang và cậu minh tinh đang nổi. Câu chuyện cho những ngày muốn tìm chút ấm áp, ngọt ngào. Yêu đương ấy mà. Người ngoài như chúng ta không hiểu được đ...