CHƯƠNG 7: "LÀ EM."

7.2K 608 143
                                    

Phòng nghỉ chung của nhân viên đoàn phim bất ngờ bị đẩy mạnh ra, ai nấy đều sửng sốt nhìn người đang tiến vào.

Đó không phải là Tiêu Chiến hoà nhã thường ngày nữa, toàn thân anh mang theo rét lạnh, khuôn mặt đã thâm trầm đến cực hạn.

Tiêu Chiến đưa bộ tóc giả lên trước mặt, tay kia tuỳ tiện ném xuống đất một loạt mảnh nhọn, nhìn rất giống phần lưỡi dao rọc giấy bị bẻ vụn.

"Là ai làm?"

Xung quanh xì xào bàn tán, cũng có người bắt đầu đoán già đoán non nhưng tuyệt đối không ai trả lời anh.

"Tôi hỏi là ai làm? Có gan làm không có gan nhận sao?"

Tiêu Chiến gằng giọng quát lên, tức giận đến ngực cũng đau thắt. Bàn tay anh siết thành quyền, máu từ vết thương chảy dọc theo kẽ tay, vài giọt đã rơi xuống sàn.

Người hiền lành một khi đã tức giận sẽ rất đáng sợ, câu này chính là để nói đến Tiêu Chiến ngay lúc này.

Diêu Mai hớt hải rẽ đám đông chạy về phía anh, theo sau có cả đạo diễn và quản lí trường quay. Có mấy người thản thốt kêu lên một tiếng, kinh động đến cả mấy nhân vật kia thì xem như lớn chuyện rồi.

"Chiến ca, tay anh làm sao thế này."

Diêu Mai hoảng hốt kéo tay anh lên kiểm tra, ban nãy cô đang ở chỗ đạo diễn thảo luận lịch quay tuần tới thì có người báo tin. Đạo diễn trước giờ không thể hiện nhiều nhưng rất có hảo cảm với Tiêu Chiến, cũng không xem nhẹ chuyện này, tạm ngưng công tác theo cô đến đây một chuyến.

"Diêu Mai, phục trang của cậu ấy hôm nay là ai đem về phòng nghỉ?" Tiêu Chiến hỏi

"Là em. Nhưng lúc đó tuyệt đối không có vấn đề gì. Chính tay em còn treo từng món lên giá."

Ai nấy đều ra hiểu vấn đề. Dám lẻn vào tận phòng nghỉ riêng của diễn viên chính, lần này căng rồi.

"Khu vực phòng nghỉ của Vương Nhất Bác không có máy quay sao?" Đạo diễn thắc mắc

"Hôm trước phát hiện fan tư sinh có hành vi xâm nhập hệ thống nên đã tháo xuống. Vẫn chưa lắp đặt cái mới."

"Trường quay muốn ra vào đều phải quét vân tay, nếu nói là anti fan của Vương Nhất Bác lén lút trà trộn vào khả năng rất thấp. Chỉ có thể là người trong đoàn phim thôi." Quản lí trường quay khẳng định

"Nếu ai lỡ đùa giỡn quá trớn thì nhanh chóng thú nhận, vẫn còn cơ hội để thương lượng. Nếu không văn phòng của chúng tôi sẽ liên hệ cảnh sát vào cuộc."

Lời Diêu Mai vừa nói khiến không khí dần căng thẳng. Vài người cảm thấy bất bình, chỉ vì trò ngu ngốc của ai đó mà bị vạ lây, liền lên tiếng yêu cầu nếu bắt được phải để pháp luật xử lí thật nghiêm.

Giữa những tiếng xôn xao, bỗng bật lên một giọng nữ: " Phiền phức thật. Có cần phải làm đến mức đó không."

Thật ra giọng cô ta không tính là to, nhưng không may đúng lúc xung quanh lại đồng thời im lặng, thành ra từng câu từng chữ cứ vang lên rõ mồn một.

[BÁC CHIẾN] Một Nửa Năm Mươi (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ