Sáng hôm sau, Vĩ Vĩ cũng chịu đến bệnh viện thăm Nhất Bác, nhưng cậu không vào trong mà đứng bên ngoài nhìn vào."Sao không vào thăm cậu ấy đi ?" Tiêu Chiến kéo tay áo Vĩ Vĩ mà lôi đi, nhưng Vĩ Vĩ vẫn không có ý định muốn vào.
"Tôi không từ bi như cậu đâu, vẫn còn rất giận cậu ấy."
Tiêu Chiến thở dài rồi lại bật cười. "Sao hai người cứ như trẻ con thế ? Có thể làm lành mà."
"Trừ khi cậu không chuyển đi. Nếu cậu không chuyển đi, tôi sẽ làm lành với cậu ta."
Tiêu Chiến ngồi xuống băng ghế, giả vờ không nghe thấy. Vĩ Vĩ vẫn nhìn Tiêu Chiến, mắt hằn lên vài tia máu, chắc cũng mấy hôm rồi không được ngủ ngon.
"Cậu từng nghe qua mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của Nhất Bác chưa ? Là ai mà phải khiến cậu ta thay đổi nhiều như thế ?"
Vĩ Vĩ bất lực vòng qua ngồi cạnh Tiêu Chiến, vẫn là nên bỏ đi.
"Biết chứ, mối tình đầu của Vương Nhất Bác là chị của tôi, sao tôi lại không biết được."
Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn Vĩ Vĩ. "Chị cậu ???"
"Phải, lúc trước Vương Nhất Bác suốt ngày bám theo chị tôi làm cái đuôi của chị ấy chứ không có xấu tính như bây giờ đâu. Nhưng mà sau khi bị chị ấy từ chối ba lần liền thay đổi bản thân trở thành như vậy, không biết là tốt hay xấu."
Tiêu Chiến gật gù. "Chắc chị cậu hoàn hảo lắm nhỉ ? Nên mới làm Nhất Bác quyết tâm thay đổi như thế."
Vĩ Vĩ bật cười, gương mặt tự đắc. "Nhà họ Khương không ai là không hoàn hảo."
Tiêu Chiến nghe liền bật cười, cậu cũng cười theo. Nói cũng lạ thật, Vĩ Vĩ vốn luôn là con người hoạt bát, suốt ngày cười cười nói nói. Nhưng từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, cậu chỉ có thể cười tươi với một mình Tiêu Chiến. Hoá ra thích một người là quá trình thay đổi bản từ bốc đồng đến chính chắn. Vương Nhất Bác cũng vậy, cậu cũng vậy.
Đợi một lúc sau khi Tiêu Chiến đi thay nước uống, Vĩ Vĩ liền bước vào phòng đối diện Nhất Bác.
Nhất Bác liếc nhìn thấy cậu liền buông tài liệu trong tay xuống, vứt qua một bên rồi khoanh hai tay trước ngực nhìn cậu.
"Đến tận đây rồi mà lại không vào, cậu không xem tôi là bạn nữa à ?"
Vĩ Vĩ nhếch môi cười nhạt, "Còn chứ, cậu luôn là người bạn duy nhất của tôi mà."
Vĩ Vĩ vứt cặp lên sofar, ngồi một cách thỏai mái nhất.
"Chị Lạc sắp về nước rồi."
Nhất Bác vừa nghe đến tên Khương Lạc Lạc liền ngẩng đầu nhìn cậu, Vĩ Vĩ mỉm cười.
"Thật, tối qua tôi nghe ba gọi chị ấy mau về đây. Ba tôi cũng nhắc cậu."
"Chuyện của tôi và chị ấy qua rồi, đừng nhắc nữa."
Vĩ Vĩ thở một hơi dài, bặm môi nhìn cậu.
"Cậu không muốn thử lại thêm một lần sao ? Dù sao bây giờ cậu cũng đang là mẫu người lý tưởng của chị ấy, cậu cũng chưa quên chị ấy đúng không ?"
Nhất Bác sầm mặt, giọng có chút bực dọc.
"Không, tôi quên chị ấy rồi. Vĩ Vĩ, có phải ý cậu muốn tôi và chị cậu nối lại tình xưa để cậu có thể thuận lợi mà theo đuổi Tiêu Chiến đúng không ? Nếu đúng thì cứ nhận đi, tôi và cậu biết nhau cũng không phải vài ngày."
Bị nói trúng tim đen, Vĩ Vĩ đành lớn tiếng thừa nhận.
"Phải, ý tôi chính là như vậy. Xin cậu buông tha Tiêu Chiến được không ? Đừng có chuyện gì cũng gọi cậu ấy, cậu ấy rất bận, tôi cũng sẽ không vui."
Nhất Bác tức giận gắt gao nhìn Vĩ Vĩ, tình bạn ba năm của họ vẫn không bằng một người Vĩ Vĩ gặp chưa đầy ba tháng, cậu đồng ý để Nhất Bác đau tim đến chết chỉ vì không muốn cậu làm phiền Tiêu Chiến sao ?
"Cậu điên rồi Vĩ Vĩ, cậu thực sự điên rồi. Có phải thấy tôi chết cậu mới thấy hả dạ đúng chứ ? Rốt cuộc cậu đã bao giờ xem tôi là bạn hay không ? Cậu quá lắm rồi !!!"
Vĩ Vĩ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sát khí như muốn xuyên thẳng tim gan nội tạng Nhất Bác.
"Cậu đúng đó, tôi điên rồi, điên vì lúc nào cũng phải đề phòng cậu, đề phòng chính người bạn thân nhất của mình, cậu tưởng tôi hạnh phúc lắm sao ? Tiêu Chiến chuyển đi cũng được, tôi có thể chuyển đi cùng cậu ấy. Tiêu Chiến thi Thanh Hoa, thi Bắc Đại, có ốm đau bệnh tật hay xấu xí gì tôi cũng có thể bên cạnh cậu ấy, cậu làm được như tôi không ? Không, cậu không làm được, một phần của tôi cậu cũng không có. Tại sao người Tiêu Chiến thích lại là cậu chứ không phải tôi ?"
Nhất Bác im lặng không trả lời, cũng không nhìn thẳng Vĩ Vĩ nữa. Vĩ Vĩ cười chua xót, viền mi bắt đầu đọng nước, rồi từ từ rơi thành giọt.
"Cậu mãi mãi cũng không hiểu cảm giác thích một người đến điên cuồng, thích đến quên mất bản thân là thế nào. Cậu căn bản không hiểu được cảm giác mà tôi đang mang ..."
Nhất Bác cũng cười chua xót, chẳng phải cả hai từng rất vui vẻ hay sao ? Sao lại thành ra thế này ?
Ngoài cửa sổ cơn mưa đầu mùa bắt đầu lộp bộp rơi, chạm đất liền vỡ tan tành. Vài chú nhạn nhỏ cũng bắt đầu chao đảo đôi cánh mà tìm chỗ trú. Thanh xuân đúng là nên một lần được ngông cuồng mà thích một người, thích đến đồng vu quy tận, nhưng lại luôn âm thầm ...
"Được rồi, đừng nhắc nữa. Khi chị Lạc về thì báo cho tôi, cậu cũng tự tìm cách giữ Tiêu Chiến đi, tôi chúc phúc cậu."
Vĩ Vĩ quẹt nước mắt bật cười, nhào đến ôm lấy Nhất Bác.
"Thế mới là anh em tốt của tôi, cảm ơn cậu."
"Được rồi được rồi. Không phải cậu muốn tôi chết sớm không quấy rầy hai người sao ? Nịnh bợ cái gì ?" Nhất Bác cũng cười đẩy Vĩ Vĩ ra.
"Cậu hiểu tôi mà, lúc nóng giận chẳng nói được lời nào tử tế. Nếu muốn cậu chết tôi đã chẳng mò vào thăm cậu đâu đồ xấu tính."
Cả hai lại chí choé đùa giỡn như ban đầu, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc Tiêu Chiến bước vào cũng rất bất ngờ, nhưng dù sao cũng là điều tốt nên không tiện hỏi nhiều.
Tiếng chuông điện thoại Vĩ Vĩ bỗng reo lên, là ba cậu gọi.
"Con nghe đây ba ... dạ ? Ba ngày nữa sao ? Vâng con biết rồi."
Sau khi dập máy, Vĩ Vĩ liền đánh mắt sang Nhất Bác. "Ba ngày nữa chị Lạc về nước, chúc mừng cậu!"
Tiêu Chiến đơ ra, Lạc Lạc, mối tình đầu của Nhất Bác sao ?
Về nước rồi ...?