Ngày tiễn Nhất Bác ra sân bay sang Mỹ, Tiêu Chiến đã không khóc, cậu phải cho Nhất Bác thấy được cậu có thể mạnh mẽ chờ Nhất Bác trở về.Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy lòng càng đau xót, trước khi lên máy bay, cậu lấy ra từ túi áo một chiếc nhẫn.
"Đeo cái này, đợi anh."
"Được." Tiêu Chiến gật đầu. Đây có lẽ là chiếc nhẫn hôm nọ Nhất Bác đã dùng cầu hôn cậu.
Tiêu Chiến cho chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền đeo lên trước ngực, vẫy vẫy với Nhất Bác.
"Phải về sớm cầu hôn em thì em mới đeo vào tay."
Nhất Bác mỉm cười gật đầu. Thông báo hành khách lên máy bay vang lên, Nhất Bác luyến tiếc ôm Tiêu Chiến lần cuối, thật chặt, thật chặt, mãi về sau vẫn còn nhớ giây phút này.
Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến vẫn đứng một chỗ tay cầm sợi dây chuyền mà thẫn thờ. Sẽ rất nhanh thôi, đúng không ?
"Tiêu Chiến." Tiếng ai đó từ đằng sau lưng vọng lại, Tiêu Chiến giật mình gạt nước mắt sắp chảy xuống rồi quay sang nhìn là ai.
Là Khương Vĩ Vĩ.
"Vĩ Vĩ, sao cậu lại ở đây ? Cậu về khi nào ?"
"Hôm qua, Nhất Bác không yên tâm cậu nên gọi tôi về."
Không yên tâm, đi vẫn còn lo lắng cho mình ...
"Vẫn ổn chứ ?"
"Ừ, tôi không sao."
Vĩ Vĩ thở dài vỗ lên vai Tiêu Chiến. "Cậu ấy sẽ bình an trở về mà, đừng lo."
Tiêu Chiến lắc đầu cười buồn, "Tôi vẫn đợi cậu ấy đấy thôi ..."
Vẫn đợi cậu ấy, không từ bỏ!
...
Có ai đó đã từng nói, 'chờ đợi' luôn là câu tỏ tình dài nhất.
Nhất Bác, tôi chờ cậu, 9 năm rồi ...9 năm, kể từ ngày Nhất Bác sang Mỹ. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một lá thư, không có bất cứ liên lạc nào cho Tiêu Chiến. Cậu không hiểu bản thân đã lấy động lực nào chờ Nhất Bác đến 9 năm ?
Hôm nay là ngày cuối cùng Tiêu Chiến 28 tuổi, đến sáng mai cậu đã trở thành ông chú 29 tuổi rồi, thời gian thật chẳng chừa mặt ai.
Mới sáng sớm gia đình Vĩ Vĩ đã dắt theo con gái họ, Khương Nặc Nặc đến quấy rối Tiêu Chiến.
"Ba nuôi!" Nặc Nặc mở tung phòng Tiêu Chiến ra ùa chạy vào, Vĩ Vĩ và Tuệ Mẫn chỉ biết lắc đầu cười trừ, ai bảo con mình thích ba nuôi của nó đến thế ?
Được mỗi hôm thứ 7 nghĩ ngơi lại bị trên dưới nhà họ Khương đến làm phiền, tức điên được.
"Nặc Nặc buông ba ra, ba muốn ngủ!!"
"Ba nuôi, ngày mai là sinh nhật ba đó, ba đi siêu thị với con, ba thích gì con mua tặng ba."
Tiêu Chiến bực dọc trùm chăn kín người. "Ba thích ngủ, cả nhà con để ba yên!"
Tuệ Mẫn cũng bước vào phòng thu dọn đống bừa bộn của người đàn ông sắp 29 tuổi này, giọng đều đều.
"Cậu còn không mau thức đi, không phải đã hẹn cùng đi siêu thị mua thức ăn cho ngày mai sao ?"