Sau gần mười mấy tiếng trên máy bay, cuối cùng hai người đã có thể bình an đáp ở Luân Đôn, thành phố nổi tiếng nhộn nhịp ở Anh.Vừa đến khách sạn nghĩ ngơi một tí thì Nhất Bác đã bị bên cổ đông công ty kéo đi họp đối tác, bỏ lại Tiêu Chiến ở khách sạn một mình. Trước khi rời khỏi, Nhất Bác kéo tay cậu lại và hôn nhẹ lên trán.
"Nghỉ ngơi, đợi anh xong việc. Mệt cứ ngủ đi, cần gì thì gọi lễ tân, được chứ ?"
"Vâng, anh cứ đi bàn việc đi."
Nhất Bác mỉm cười rồi cùng cổ đông nhanh chóng rời khỏi. Thật ra lúc trên máy bay cậu đã ngủ rất nhiều rồi, không thể nào ngủ thêm được nữa nên muốn đi lòng vòng hít thở không khí một chút.
Khuôn viên khách sạn rất rộng, không khí thật trong lành, ngoài xa xa lác đác vài cô nhân viên trong đồng phục hầu phòng đậm chất hoàng gia Anh Quốc, Tiêu Chiến bất giác mỉm cười. Từ nhỏ đến giờ cậu vẫn chưa lần nào được du lịch xuất ngoại, lần đầu đi lại là du lịch tình yêu, có quá hạnh phúc không chứ ?
Ting ting!
Tiếng tin nhắn vang lên, đến từ Nhất Bác.
'Đang họp, nhớ em.''Anh đi vẫn chưa được 30 phút cơ mà ?'
'Xa em 1 giây liền nhớ.'
'Em cũng nhớ anh đây, mau xong rồi về nhé.'
Nhất Bác trong phòng họp lơ đễnh mỉm cười, vị đối tác người Anh nhìn thấy liền trêu chọc.
"Mr. Wang, Does your business trip take your wife with you ?" (Cậu Vương, lần này đi công tác có đưa vợ theo cùng không ?)
Nhất Bác mỉm cười, đặt điện thoại xuống bàn, mình không tập trung họp bị người ta biết rồi.
"Yes, my wife is in the hotel waiting for me." (Có chứ, vợ tôi đang ở khách sạn chờ tôi.)
Trợ lý đưa tay che miệng, không ngờ giữa lúc họp cũng có thể ăn được cẩu lương của giám đốc.
"Great, wish you and your wife a happy holiday." (Tuyệt đấy, chúc anh và vợ có một kỳ nghĩ vui vẻ nhé.)
"Sure, thank you, mr. Richart." (Chắc chắn rồi, cảm ơn Richart.)
Sau khi hợp đồng được thuận lợi ký kết, Nhất Bác liền nhanh chóng lên xe trở về khách sạn với Tiêu Chiến, vừa mở cửa liền thấy cậu đang say giấc, má hơi phồng lên mũm mĩm.
Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, cậu khẽ giật mình cựa quậy rồi lại tiếp tục ngủ. Nhất Bác lại gần cửa sổ, tay cầm điện thoại bấm số gọi cho ai đó.
"Chuẩn bị xong chưa ?"
"Tốt, không được sai sót gì đấy."
Nói xong thì bước vào phòng tắm, tiếng nước xả vang lên một lúc rồi thấy Nhất Bác trở ra, lau khô tóc rồi lên giường ôm lấy Tiêu Chiến.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy thì không thấy Nhất Bác, liền vội đi tìm. Lẽ nào cả đêm cậu không về ?
Bước ra phòng tiếp khách đập vào mắt cậu là bóng dáng Nhất Bác trong chiếc sơ mi trắng đang chuẩn bị bữa sáng, thấy Tiêu Chiến liền mỉm cười.
"Mau qua ăn sáng đi, ăn xong sẽ đưa em đi chơi."
Tiêu Chiến bước lại bàn ngồi xuống. "Em muốn đến tháp đồng hồ, có tiện đường không ?"
"Có, chỉ cần em muốn tất cả đều tiện đường."
Tiêu Chiến mỉm cười, vành tai cũng đỏ. Đã yêu nhau lâu đến vậy nhưng chỉ cần Nhất Bác nói những câu này, cậu vẫn e thẹn như ngày đầu yêu.
Nhất Bác im lặng ngắm dáng vẻ người mình thương yêu, Tiêu Chiến đã nói với cậu về tháp đồng hồ này rất nhiều, đưa cậu đến Anh cũng chỉ muốn để cậu được đến nơi cậu muốn, chỉ cần Tiêu Chiến muốn, tất cả đều thuận đường.
Nói là thuận đường, nhưng hình như vẫn hơi xa, đã chạy hơn một giờ đồng hồ rồi nhưng vẫn "gần tới" ...
"A! Em thấy đỉnh tháp rồi!!"
"Ừ, gần tới rồi đấy."
Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh, háo hức nhìn về phía đỉnh tháp, Nhất Bác bất lực xoa đầu cậu.
Vừa đến tháp, Tiêu Chiến mừng rỡ chạy ùa vào vòng quanh sân, vẻ mặt như trẻ con lần đầu đi chơi.
"Wowww !!! Nhất Bác anh xem, lớn thật đó !!!"
Nhất Bác bước chầm chậm nhìn cậu mỉm cười ôn nhu, hai tay cho vào túi áo, vài cô gái Anh cũng phải đi chậm lại để ngắm nhìn nhan sắc của hai mỹ nam đến từ Châu Á này.
Tiêu Chiến một lúc sau mới phát hiện, số người lần lượt vây quanh cậu và Nhất Bác ngày càng đông, trên tay mỗi người đều cầm một bông hoa hồng. Đám người vây lại càng lúc càng gần, càng lúc càng nhiều, tụ thành hình tròn, ở giữa là cậu và Nhất Bác.
Lúc này Nhất Bác mới chầm chậm bước đến, lấy từ túi áo một hộp nhỏ. Cậu lại gần đứng trước mặt Tiêu Chiến, tay mở hộp, quỳ một chân xuống.
"Tiêu Chiến, lấy anh nhé ?"