p12

4.6K 13 0
                                    


Chương 12
Hồi 05: Phát Hiện Mới
Cộc…Cộc…Cộc.
– Các em trật tự đển cô điểm danh nào!
Cô Diệu Hiền gõ gõ thước kẻ lên tấm bảng nghiêm nghị nói. Vì trường chúng tôi các giáo viên chủ nhiệm chỉ làm công tác chủ nhiệm, nên hầu như không đứng lớp, vì thế đa phần nếu không có việc gì, thì chúng tôi chỉ gặp cô trong những buổi sinh hoạt lớp vào cuối tuần như thế này.

Bình thường thì chúng tôi phải ngồi theo sự sắp xếp của giáo viên, nhưng ở những tiết sinh hoạt lớp thì cô Diệu Hiền thường để cho chúng tôi thoải mái ngồi tự do. Thế nên cứ đến giờ sinh hoạt lớp, là lớp chúng tôi lại phân làm hai nửa một dãy toàn con gái, còn một dãy lại toàn bọn đực rựa ngồi chúm chụm lại với nhau. Giọng cô Diệu Hiền vang vang một cách dứt khoát:

– Hà Anh!

– Có!

– Thế Anh!

– Có!
….
– Thanh Mai!

– Có!

– Diệu Mai!

– Có!

– Duy Hải!
….
– Duy Hải! có mặt không?

– Dạ! C..ó!
……
“Làm gì mà cứ như người mất hồn thế cha nội?”

“Ờ! Cũng không có gì. Tối qua thức hơi khuya”

“Vậy hả? Chiều nay họp tổ đấy ông nhớ có mặt nhé”

“uhm! Tôi biết rồi”

Gã này tên Thanh Tùng. Hồi xưa tôi cũng không ấn tượng lắm, trong lớp cũng ít nói chuyện, không ngờ gã cũng ở trong nhóm Thiên Vương của Vũ Hoàng phụ trách về tin học giống tôi.

Tổ tin học chúng tôi có 3 người đứng đầu là Ngọc Đức, sau đó là Thanh Tùng và tôi. Tôi mới vào nhóm nên công việc được giao cũng không có nhiều lắm, chủ yếu là phụ trách quản trị diễn đàn của nhóm, ngăn chặn các đợt tấn công của các nhóm tin học đối đầu… Chiều nay là buổi họp tổ đầu tiên của tôi kể từ khi gia nhập.

Hôm nay cô Diệu Hiền mặc một chiếc váy liền màu xanh nước biển bó sát người, làm nổi bật thân hình vô cùng quyến rũ, vòng ngực, vòng eo và mông đều rất chuẩn. Làn tóc bồng bềnh như một bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp, khiến tôi cứ ngơ ngẩn.

Thấy tôi cứ đần mặt ra nhìn cô chủ nhiệm không chớp mắt, gã Thanh Tùng khẽ cười, rồi gí sát vào tai tôi mà nói.

“Hơ hơ! Bà này nhìn bề ngoài ra vẻ nghiêm nghị vậy thôi, chứ bên trong dâm phát sợ luôn, chỉ hơi chút mà nước nôi đã lênh láng rồi, nhưng được cái đã qua tay bao nhiêu thằng mà vẫn còn khít lắm”

Tôi quay sang nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, thấy vậy hắn cười khẩy rồi nói:
“mày mới vào nên không biết thôi, chứ bà Diệu Hiền có khi một nửa số thằng trong nhóm mình chơi rồi.

Tao cũng chỉ mới chơi được có một lần, mẹ làm công tác tin học này khó kiếm điểm cống hiến quá, muốn chơi thêm lần nữa mà tích cóp điểm cống hiến
mãi vẫn không đủ. ”

Tôi cũng không phản đối gã, bởi theo điều lệ trong forum thì cứ ai đủ điểm cống hiến là có thể yêu cầu phục vụ.

18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ