Chương 11 – Khu vực cấm, không dễ tiếp cận
Sáng hôm sau, đợi vợ đi làm trước tôi hăm hở mở ngăn kéo bàn phấn nơi hôm trước nàng đã lấy chìa khóa, nhưng tìm mãi không
thấy đâu cả, “lạ nhỉ….có thể vợ để quyên ngay trong ổ khóa chăng?” tôi mở ngăn tủ nơi có ngăn kéo chứa bí mật của riêng nàng,
ngăn kéo vẫn khóa chặt và không có cái chìa khóa nào ở chỗ đó cả “bực thật” tôi lẩm bẩm “hay nàng đã thay đổi chỗ để chìa, … có
thể lắm chứ vì vợ tôi có thể nói là hơi tham tiền chứ chưa ai dám bảo nàng ngốc bao giờ. Tình hình căng thẳng rồi đây, giải quyết
sao đây?… hay là ra kia thuê thằng thợ khóa vào nó dò chìa cho mình….làm như vậy thì hơi xấu chơi,… nhưng mà nếu không xấu
chơi thì có lẽ tôi sẽ chết vì phát điên mất”
Khoảng 15 phút sau chú thợ khóa đã ngồi trong phòng tôi
“anh làm rơi mất chìa, mà tìm mãi không thấy chìa sơ cua đâu, chú dò cho anh” tôi bảo nó
“để em xem…. cái này, … cái này chìa bi chứ không phải chìa răng em chịu rồi” sau khi nghe giải thích một hồi tôi được biết là khóa
này rất khó dò kể cả có chìa đem ra đánh chìa khác cũng rất khó vì chìa của nó phải dùng máy dập trừ khi vào tận nhà máy. cho
thằng thợ về mà tôi cứ bực mình chửi thầm
“mẹ nó, chỉ tại ngày xưa sĩ diện lắp cho vợ khóa đến xịn, biết thế lắp cho nó khóa đểu có phải bây giờ đỡ khổ”
Phương án phá tủ có hơi hiện trong đầu tôi nhưng tôi gạt đi ngay “chẳng may mớ sổ nhật ký ra, đéo có gì trong đó thì vô phương
giải thích, nhất là sau đấy vợ nó đi vào hoạt động bí mật thì có trời biết chuyện gì xẩy ra…. thôi cứ đi làm đã rồi tính tiếp”
Suốt cả buổi sáng hôm đó tôi cứ vẫn vơ nghĩ cách xem làm thế nào để có chìa khóa, sau cùng tôi nghĩ “không có cách nào tốt thì
đành phải dùng hạ sách thôi, đêm nay sẽ thực hiện”
Đêm hôm đó tôi cũng tìm cách gần gũi vợ cũng cố hết sức làm cho vợ sướng, nhưng tình cảnh giống hệt hôm trước vợ tôi vẫn tỏ
vẻ không thỏa mãn. Và rõ ràng là cô ấy không che giấu cảm xúc đó nữa và cũng không lau chùi cho tôi như trước đây nữa (chắc
cô ấy muốn tôi phải trả giá vì những lời lẽ xúc phạm vợ trong buổi tối tệ hại đó). Tôi nhanh chóng giả vờ ngủ say, một lúc sau vợ
ngồi dậy lấy chìa khóa trong túi xách đi làm của cô ấy mở tủ lấy con chim giả ra và…. sau đó mọi việc lại giống đêm hôm trước,
thì ra bây giờ cô ấy đã kẹp
chìa kia vào chùm chìa khóa ở cơ quan cô ấy. Tôi thầm nghĩ “tý nữa để cô ấy ngủ say mình lấy chìa mở ra đọc trộm, nhưng sau
đó tôi nghĩ lại làm như vậy quá mạo hiểm thời gian ngắn có thể không đọc kỹ, và chẳng may cô ấy thức giắc thì rất khó xử trí…
thôi đành để mai tính cách khác vậy.”
Ngày hôm sau đến cơ quan tôi lại mất cả buổi sáng suy nghĩ “giá mà cái chìa đấy dễ đánh, cứ đợi cô ấy về đi tắm là tôi có thể
tháo chìa ra sau đó mang ra cho thợ nó đánh rồi mang về lừa lúc nào tiện thì trả lại đúng chỗ là xong. khổ một nỗi nó lại khó đánh
như vậy,… chắc phải đợi đến ngày nghỉ cô ấy ”
Mấy ngày tiếp theo cứ nặng nề trôi qua đối với tôi, trong thời gian đó tôi đã hỏi được địa chỉ đánh chìa khóa.
Hôm nay đã là thứ 6, đầu giờ chiều(khoảng 2h) tôi vào phòng thằng Đức xin chữ ký không thấy nó đâu, quay ra gặp ngay cậu
Tuấn liền hỏi
“Chú có biết sếp đi đâu không? anh đang cần xin chữ ký ngay”
“Thế thì ít nhất 3h anh mới xin được” rồi thằng Tuấn thì thầm vào tai tôi “Hình như sếp mới có bồ nhí, mấy hôm nay trưa nào sếp
cũng đi ra ngoài đến hơn 3h mới quay về công ty”
“Thế có gì lạ đâu, hay sếp tranh thủ ăn cắp giờ công làm việc nhà” tôi hỏi
“Thế thì nói làm gì, hôm qua sau khi ăn trưa ở căng tin xong em lấy xe định tạt về nhà có chút việc, thấy sếp đi phía trước em
định vượt lên nói hỏi chuyện vài câu cho phải đạo, nào ngờ ông ý phóng như ma đuổi. em chạy theo mãi mà chẳng kịp đến đoạn
khu Kim Liên tự nhiên thấy sếp rẽ vèo vào nhà nghỉ. thế anh bảo ông ý không cặp bồ thì vào đấy làm gì mấy ngày liền”
Tôi về phòng suy nghĩ chuyện của thằng Tuấn, thấy cũng hơi lạ thật
“Nếu vào nhà nghỉ giữa trưa như vậy chắc không phải để ngủ rồi vì ở trong phòng thằng Đức cũng có cái giường bạt gấp có thể
dùng để ngủ trưa được, vậy thì dến tám chín mươi phần trăm là vào nhà nghỉ để địt nhau rồi, nếu chơi gái thì chắc không chơi mấy
ngày liền như vậy, khả năng lớn là nó bồ bịch gì đây,… ôi mà ai chứ, cái thằng thất Đức đấy thì bồ bịch có gì mà lạ…. nghĩ đến đây
tôi bỗng tái mặt…. nhưng lạ là mấy hôm nay khi nó quay về văn phòng(lúc 3h) khi gặp tôi nó cứ nhìn tôi nhếch mép cười như thể
tôi có gì lố bịch lắm, mà buổi sáng gặp tôi thì nó không nhìn tôi như thế.” nhìn xuống đồng hồ bây giờ là 2h10 tôi liền nhấc điện thoại
gọi ngay đến cơ quan vợ. Cô bạn cùng phòng vợ trả lời là không thấy vợ tôi trong phòng. tôi gọi di động cho vợ thì thấy tắt máy, bực
mình, đợi một lúc sau tôi gọi lại số cơ quan vợ, cô bạn vợ trả lời vẫn không thấy vợ tôi đâu và hỏi có nhắn gì không, tôi nhắn cô ấy
bảo vợ tôi gọi lại cho tôi ngay.
Khoảng 3h hơn thằng Đức đến công ty khi ngang qua bàn tôi nó lại tiếp tục nhìn tôi theo cái điệu bộ giống mấy hôm trước. Tôi cảm
thấy rất khó chịu nhưng vấn phải vào phòng nó xin chữ ký
“Sếp cho xin chữ ký đề thanh lý dự án này”
“Đâu xem nào” xem một lúc gã nói “cậu rất có năng lực, làm rất tốt…… nhưng mà hình như không phải cái gì cậu cũng giỏi nhỉ? hề
hề” vừa nói gã vừa cười vừa ký rồi đưa cho tôi
“Sao sếp lại nói thế” tôi hỏi
“à, … đùa tý thôi, .. ý tớ là con người không ai hoàn hảo, giỏi cái này thì…. yếu cái khác, đúng không?.. thôi được rồi cậu về chỗ đi”
gã vừa nói vừa nheo mắt nhìn tôi.
Tôi cầm tập tài liệu đi về chỗ mà cứ cảm thấy ức một cục trong họng “mày bảo tao yếu ở chỗ nào?”.
Đúng lúc đấy thì chuông điện thoại tôi reo lên, nhìn xuống thấy số cơ quan vơ
“A lô”
“Anh à, anh gọi em có việc gì thế?”
“Sao em không bật điện thoại?”
“à…. lúc nãy nó hết pin”
“Em vừa đi đâu?”
“Em … em …vừa đi giao công văn trên văn phòng”
“Đi giao công văn mà lâu thế”
“à… em sang bên văn phòng gặp mấy chị bên đấy buôn dưa lê nên vừa mới về phòng xong, thê anh gọi có việc gì không?”
“à… ờ…. anh gọi điện hỏi xem hôm nay nắng nóng như vậy có mệt không?….”
“Sao tự nhiên hôm nay lại quan tâm đến vợ thế?, …. chắc trời sắp bão rồi!” vợ tôi tỏ ý nghi ngờ. Tôi nói chuyện qua loa với vợ
một lúc rồi gác máy.
Tại sao, tại sao tôi luôn cảm thấy có một điều gì đó bất thường, có gì đó liên quan giữa việc vắng mặt trong văn phòng của cả
thằng sếp tôi và vợ tôi. Cứ thế này khéo phát điên mất,…càng nghĩ tôi càng muốn nhanh chóng đến ngày mai để tôi có thể
khám phá quyển nhật ký của vơ tôi.Hôm sau tôi thức dậy sớm nhưng cứ giả vờ ngủ, chờ vợ đi chợ sớm(thường thì thứ 7, chủ nhật tôi thường ngủ đến hơn 10h sáng)
sau khi vợ vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức mở túi vợ tìm chùm chìa khóa
“Tuyệt vời, nó đây rồi” tôi thầm reo lên khi nhìn thấy chùm chìa khóa, không khó khăn để tìm thấy chiếc chìa bi, tôi cầm lấy nó run
run tra thử vào ổ khóa ngăn bí mật.
“Cạch!!!” tiếng vang cộc lốc của ổ khóa làm tim tôi như muốn nhẩy ra, chiếc khóa đã được mở. tôi vội vàng kéo nó ra và kia, quyển
sổ nhật ký, cái sẽ giải đáp mọi câu hỏi của tôi vẫn nằm kia, tôi vội cầm nó lên và mở ra, đúng là nó rồi đúng là sổ nhật ký rồi,
Quyển sổ nhật ký này nhìn khá đẹp, có bìa nhựa cứng bọc giả da, trang trí họa tiết khá chi tiết và đẹp, gáy quyển sổ là gáy y nốc có
các móc vòng để có thể mở ra và đóng lại, thêm/bớt các trang giấy. rõ ràng khi chọn quyển sổ này vợ tôi có thể viết nhật ký lên
các tờ giấy rời nhau ở mọi nơi sau đó đục lỗ chúng rồi mang về kẹp vào quyển là xong, khá thuận tiện cho việc viết.
Sau giây phút hân hoan tôi bất chợt cảm thấy lo lắng, rõ ràng quyển sổ trông mỏng hơn nhiều so với lần trước tôi nhìn thấy nó.
không lẽ vợ tôi đã lấy bớt một phần ra để ra chỗ khác. tìm hết trong ngăn kéo không thấy có quyển sổ nào nữa,…. không có nhiều
thời gian, tôi vội cất mọi thứ lại sau đó tháo chiếc chìa ra rồi dắt xe đi. cuối cùng thì tôi cũng đánh xong 1 chiếc chìa khóa mới, tôi
quay về nhà khi đó đã 11h, vợ tôi đang nấu cơm trong bếp quay ra hỏi
“Anh đi đâu đấy?”
“À lúc nãy thằng bạn gọi ra uống cà phê” tôi ứng biến. sau đó đi lên phòng và nhanh chóng trả chiếc chìa của vợ vào chùm và để vào
chỗ cũ