Chương 3 – Sự việc bắt đầuTừ khi được lên phó gã Đức kia vênh váo ra mặt, anh em trong phòng ban đầu có vẻ không phục nhưng vì gã Đức được tạm giữ quyền trưởng phòng được
quyết định cách chia tiền thưởng cho anh em nên mọi người cũng dần dần quay ra làm việc và phục tùng gã. kể cả cậu Tuấn biết rõ việc tại sao gã được
lên làm phó nhưng vì miếng cơm manh áo nên cũng không dám ho he gì, Chỉ riêng tôi là không chấp nhận và thường tỏ ra coi thường, không phục gã Đức đó
Có lần gã đó gọi tôi vào phòng nói chuyện:
“Tôi hiểu cậu vẫn chưa nguôi ngoai sau thất bại ứng cử vào vị trí phó phòng, Nhưng đó không phải là lý do để cậu được phép thiếu tôn trọng sếp, cậu cần phải
biết chấp nhận thất bại, nếu cậu còn tiếp tục tỏ vẻ như vậy thì tiền thưởng hàng tháng của cậu sẽ là zero” hắn lên mặt và ra uy với tôi.
Lúc đó tôi tức lắm chửi thầm “Đ mẹ, nhục như con chó mà còn dám lên mặt, vợ mày đéo nằm ngửa ra cho sếp Toàn xxx thì mày
có lên mặt vào mắt”. Sau cùng tôi đứng dậy và nói
“ông đừng có tinh vi, tôi biết ông lên được chức này không phải do năng lực của ông,….. đồ rúc váy vợ,…” sau đó tôi bỏ ra ngoài
Thế rồi 2 tháng tiếp theo tôi liên tục bị cắt 1/3 tiền thưởng, vợ tôi cáu gắt ầm ĩ mỗi khi có lương
“Anh làm ăn kiểu gì mà toàn bị cắt thưởng thế?,…”
Cực chẳng đã tôi bèn kể cho vợ tôi biết chuyện tôi đã nói với gã Đức. Vợ tôi ôm mặt nức nở “anh thật chẳng … biết … thương vợ con…”
rồi tiếp tục lu loa “lần trước, anh đã thua vì coi thường nó, … bây giờ còn mất cả thưởng chỉ vì cái sĩ diện hão, …, sao cả phòng anh ai cũng biết chuyện
mà không ai bị cắt thưởng, anh mà như người ta thì ….. đã không bị cắt thưởng, … hu hu”.
Thật là buồn bực hết chỗ nói, vợ tôi đúng là chỉ biết đến tiền thôi, chẳng hiểu sĩ diện của người đàn ông là thể nào cả.
Thế rồi trong các ngày sau trước khi đi ngủ, vợ tôi thường khuyên tôi nên bỏ qua sĩ diện nói vài câu cho gã Đức vui, chẳng mất gì, vừa đỡ căng thẳng tâm
lý, vợ con lại được nhờ:
“Anh phải biết bây giờ khác trước rồi, ngày xưa nó ngang hàng với anh, nhưng bây giờ nó là sếp anh rồi,…. anh cứ ra vẻ phục tùng nó đi, khi nào có cơ hội
sẽ phấn đấu hẳn lên chức trưởng phòng, …., hôm nào vui vẻ anh cứ xin lỗi nó 1 câu cho xong chuyện,…”
Nghe vợ nói là thế, nhưng mỗi khi nhìn bộ mặt nhăn nhở của gã Đức tôi lại sôi máu lên, nên quan hệ của tôi với gã Đức chẳng có cải thiện gì và kết quả là
tháng thứ 3 liên tiếp tôi lại bị cắt 1 phần tiền thưởng.
Đến kỳ lĩnh lương vợ tôi lại dằn vặt tôi đủ thứ “anh thật ích kỷ, chỉ biết sĩ diện của riêng mình mà không nghĩ đến tương lai gia đình,…”Cứ như vậy cho đến khoảng 6 tháng sau ngày gã Đức được lên phó phòng thì một sự kiện tai hại xẩy ra với tôi.