p13

588 0 0
                                    


Chương 13 – Hơn cả điều muốn biết

Chiều hôm đó đến khoảng 2h vẫn chưa thấy thằng Đức đến cơ quan, tôi lại nhấc máy gọi cho vợ. phải một lúc rất lâu vợ tôi mới
nhấc máy
“Anh à”
“Em đang ở đâu đấy”
“Em ở ….cơ quan”
“Em có ngồi trong phòng không?”
“…. không, … em… đang ở dưới tầng 1 đưa công văn”
“Đưa xong chưa”
“Xong rồi em chuẩn bị về phòng đây”
“Vậy em lên phòng đi rồi gọi bằng điệt thoại phòng cho anh nhé, đỡ tốn tiền, mau lên anh có chuyện muốn nói”
“nhưng …. em …. đang… ở tầng 1”
“ừ lên phòng gọi cho anh ngay, không thì 5 phút nữa anh gọi lên phòng em vậy” nói xong tôi cúp máy.
Chờ khoảng 5 phút sau chưa thấy vợ gọi điện tôi nhấc máy định gọi đến cơ quan cô ấy thì chuông điện thoại tôi kêu reng reng. nhìn
xuống thấy số thằng Đức.
“Alô, sếp à”
“Cậu sáng nay làm gì mà không đi làm” gã quát ầm lên trong điện thoại.
“Thằng này điên thật, sáng gặp tôi rồi thì đéo chửi, bây giờ mới chửi” tôi nghĩ thầm
“Sáng tôi bị đau bụng nên….”
“Đau bụng mà không gọi điện đến xin phép được à? cậu có biết như thế là ăn cắp giờ làm không?”
“Tôi xin lỗi, lúc sáng đau quá nên tôi quên mất”
“Nếu ai cũng như cậu thì còn gọi gì là công ty nữa”
“Vâng tôi biết lỗi rồi, lần sau tôi sẽ không thế nữa” tôi xin lỗi hắn, nhưng hắn không buông tha, cứ lải nhải lên lớp tôi đủ điều về thái
độ làm việc, …. mất khoảng gần 10 phút sau tôi mới được tha. Đang sẵn tức vì vừa bị chửi lại chưa thấy vợ gọi điện tôi liền gọi đến
cơ quan vợ, cô bạn của vợ trả lời không có vợ tôi ở đó. tôi liền gọi di động cho vợ.
“anh à”
“Sao em không gọi cho anh” tôi quát ầm lên
“em gọi rồi, gọi mấy lần, nhưng máy anh bận”
“thế bây giờ gọi cho anh đi, bây giờ em lại phải đi chuyển công văn 10 phút nữa mới về phòng, anh có chuyện gì thì nói luôn đi”.
“10 phút nữa cộng 10 phút vừa rồi thì cô ở đâu mà chẳng về được cơ quan” nghĩ vậy nên tôi bảo
“thôi, vậy lúc nào em về nhà nói chuyện sau”.
Lại một lần nữa vợ tôi lại không có chứng cớ ngoại phạm với thằng sếp chó chết. Kiểu này khéo tôi phải đi theo dõi vợ mất
Đang ngồi nghĩ quanh nghĩ quẩn thì thằng Tuấn gọi
“Anh Bắc”
“Ơi”
“Cuối chiều đi uống bia nhé, thằng Linh khao xe mới”
Ra đến hàng bia nhìn xe thằng Linh mới mua mà tôi giật thót mình
“Linh, Xe mày đăng ký xong hôm nào” tôi hỏi
“Em mới lấy biển về sáng nay xong”
“Bây giờ biển mới chỉ đến 30-H1 thôi à?”
“Vâng mới sang biển H từ đầu tháng thôi anh à”
“Chết cha” tôi giật mình “cái biển số….. cái biển số mà tôi gặp ở cái đêm tồi tệ là ??-X5-6789…. vậy thì…. chắc chắn nó là biển 29
rồi, vì biển 30 mới chỉ ra đến biển H1. Mẹ nhà nó chứ, như vậy hôm đó chắc chắn… là thằng Đức”
Cầm cốc bia trong tay mà tôi đéo thể uống được, nhìn đồng hồ thấy còn sớm giờ này chắc vợ vẫn chưa về, tôi liền đứng dậy nói
vài câu lấy lệ sao đó phi ngay về nhà. Về đến nhà tôi chạy ngay lên phòng mở quyển nhật ký ra, tôi giở ngay đến phía cuối hy vọng
sẽ thấy bài văn tả thực buổi tối hôm đó(một sự kiện lớn như vậy chắc là vợ tôi sẽ ghi trong nhật ký).
Thật bực mình hình như cuốn nhật ký bị rút bớt một số trang quan trọng tôi đọc thấy trình tự không tuân theo tỷ lệ thời gian
…. mấy trang cuối của cuốn nhật ký…. diễn tả cảnh làm tình mãnh liệt. Hắn mơn trớn nàng, lướt tay trên bầu vú căng tròn của nàng,
rồi hẵn khẽ đặt môi lên núm vú nàng, sau đó hắn úp mặt lên khe ngực nàng để hít thật sâu mùi thơm của cơ thể nàng. nàng vòng
tay ra sau lưng hắn, vuốt ve hắn rồi từ từ lần xuống tụt quần hắn ra, sau đó nàng cúi xuống cầm chim hắn, xoa nhẹ đầu khấc, nhẹ
nhàng nâng nó lên cho vào …mồm, nàng vừa mút vừa ngẩng mặt lên nhìn hắn và âu yếm
“Cám ơn anh, … anh có thấy hối tiếc vì bỏ ra ngần ấy tiền cho em không?”
“Có là gì đâu em, chỉ cần hôm nào cũng được em làm như hôm nay dù có tiêu hết cả tài sản anh cũng cam lòng”
Sau đó nàng lại tiếp tục mút buồi hắn, rồi đầu chim hắn bắt đầu tiết ra một ít nước ngang ngang, lợ lợ nàng thấy hơi kinh nhưng bắt
đầu cảm thấy nóng ran trong ***, nàng nằm ngửa lên giường
“Anh đút buồi vào đi” nàng âu yếm. hắn chẳng để phí thời gian leo lên và đút buồi vào ngay, hình như gã lúc đó đang nứng lắm nên
gã đâm chọc liên hồi. nàng cảm thấy sướng rơn, nhột nhạt giật lên từng đợt mỗi khi con chim của gã rút hẳn ra ngoài rồi đâm vào
lút cán. nàng bắt đầu cong người lên, dướn hết cỡ vì sướng và vì để cảm nhận cái chim đâm thật sâu vào trong âm đạo nàng.
người nàng bây giờ nóng ran như lửa, nàng như một cỗ máy phát điện nguyên tử được kích hoạt lên đến điểm bắt đầu, năng lượng
tình dục của nàng bắt đầu ào ạt tuôn ra bùng lên, len lỏi đến khắp các ngóc ngách trong cơ thể nàng đến tựng từng nốt chân lông.
Nàng bắt đầu túm chặt mông hắn ấn mạnh vào nàng hết mức có thể, và đẩy hắn xa ra hết cỡ khi hắn kéo ra để rồi lại ấn vào thật
mạnh khi hắn đâm vào. lúc này nàng không nhìn thấy gì nữa vì mắt nàng đang nhắm nghiền, không nghe thấy gì nữa vì tai nàng đang
ù lên trong cơn đê mê, nàng lúc này chỉ biết đến có một khúc thịt đang thọc ra thọc vào trong cửa mình nàng tất cả các xúc giác của
nàng đều đang hướng vào chỗ đó…. nàng muỗn nó cứ như vậy mãi và không bào giờ dừng lại….
“không, …không…. đừng anh…. đừng làm thế với em…..đừng đối xử với em như thế, … nhất là trong lúc này…. lúc mà em cần anh
ở trong em nhất….. khô ooooong…..” nàng kêu gào một cách tuyệt vọng trong đầu. Hắn đã phụ nàng, phụ nàng vào đúng lúc nàng
bắt đầu đặt chân lên cửa thiên đường.
“Anh Bắc, anh lại giống như mọi lần trước, anh đã nâng em lên thật cao…… rồi rút ván”. rồi nàng lại ngồi dậy lau chùi cho hắn, hắn
lúc này đã nằm bệt sau khi xuất hết sạch vào trong người nàng. bỏ nàng một mình, trần truồng với cơ thể đang nóng rực như một
hòn than, lại thêm một lần nữa nàng thấy thất vọng tràn trề về hắn.
“Anh Bắc, xin lỗi anh, nhưng em không thể tiếp tục chịu khổ thế này mãi được,… mai em sẽ đi mua một cái chim giả” nàng nhủ
thầm trong đầu.
Thì ra đó chính là đoạn nàng miêu tả cái đêm sau khi tôi xin việc cho nàng với 60tr. Thật buồn tôi càng tìm kiếm càng tìm thấy những
cái mính không muốn biết.
Thế còn các đoạn tiếp theo đâu, tôi tự hỏi sau khi lật hết trang cuối cùng, rõ ràng quyển nhật ký mỏng hơn hôm tôi thấy nó lần đầu
tiên. như vậy chắc nàng đã tháo bớt một số trang, nhưng vấn đề là
“Nàng tháo bớt để làm gì?… và các trang đó nếu nàng có tháo ra thì nó sẽ phải nằm ở đâu?”
“Cạch cạch”. Có tiếng mở cửa dưới nhà, chắc nàng đã về. tôi vội vàng cất quyển sổ vào chỗ cũ rồi nằm phịch ra giường.

18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ