Chương 22 – Kế hoạch trả thùVợ tôi ré lên rồi ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Tôi nhếc mép cười nhạt
“Mới dọa một chút mà đã ngất, đúng là đàn bà,… chẳng bù cho lúc chửi chồng như hát hay…” tôi ngậm một ngụm nước phì vào
mặt vợ một lát sau nàng bắt đầu mở mắt vừa định thần nhìn thấy tôi đứng đó, nàng hốt hoảng bật ngay dậy ôm chặt lấy 2 chân tôi
gào thét
“Anh Bắccccccccccc,…..anh tha cho em….. em biết tội rồi,…. đừng… đừng….. em xin anh,….. anh cho em …. tha cho em… một
lần này thôi… em sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi,….. em sẽ làm tất cả những gì anh muốn,….. em làm tấtttttt…… tha cho em… em
chừa rồi…. không bao giờ em dám thế nữa….. tha cho em…..hu hu hu…….”
Vợ tôi ôm chặt chât tôi gào thét liên hồi trong vô vọng. Nhìn cô vợ yếu đuối, run rẩy, sợ hãi, hoảng loạn đang bò dưới đất ôm chặt
lấy chân mình tôi nghĩ thầm
“Tại sao 1 con đàn bà yếu đuối như vậy lại có gan ngoại tình nhỉ, lại có gan hành hạ, phản bội chồng,…. chắc có lẽ để sự việc xẩy
ra như ngày hôm nay phần lớn lỗi lầm là do tôi, nếu tôi cứng rắn ngay từ đầu, cương quyết không thỏa hiệp với chuyện xin lỗi thằng
sếp thì chắc cô ấy không có cơ hội để phản bội tôi.”
“Ngân” tôi quát
“Dạ” vợ tôi ngước đôi mắt hoảng loạn lên nhìn tôi
“Tội của em chặt tay vẫn chưa đủ đâu” tôi lạnh lùng. nghe vậy nàng lại rú lên lậy tôi như tế sao
“Em lậy anh,… em xin anh……. anh tha cho em…. chỉ lần này nửa thôi,…. một lần này thôi, em lậy anh….. anh Bắc….. em sẽ một
lòng hầu hạ anh suốt đời,…. em xin anh….em sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi…. tha cho em… hu hu hu”
“Nhưng….. anh sẽ không chặt tay em đâu” tôi hạ bớt giọng. Nàng giật mình kinh hãi nhìn tôi miệng lắp bắp
“anh… anh….. sẽ làm… gì em?”. Tôi cúi xuống bỏ dao xuống đất, lấy 2 tay ôm lấy mặt nàng rồi ôn tồn nói
“Anh sẽ không làm gì em,,,,, vì anh … yêu em..” vợ tôi mở to mắt như không tin vào cái vừa nghe thấy
“Cũng đã có lúc anh muốn giết em, giết cẳ thằng Đức, lão Toàn, rồi anh sẽ tự tử theo,…” nước mắt nàng bắt đầu chẩy dàn rụa
“Nhưng anh không muốn làm thế nữa,… anh nghĩ về những ngày tháng tốt đẹp từ khi gặp em,… những điều đẹp đẽ em mang
đến,…. những mơ ước từ bé về nàng công chúa trong truyện cổ tích, và em là hiện thân các mơ ước của anh,…. anh nhớ về
những giây phút đã tự hữa với lòng,… sẽ làm cho nàng tiên của anh hạnh phúc,… sẽ đền đáp những điều tốt đẹp em mang
đến,… bằng cách kiếm thật nhiều tiền để hiện thức ước mơ của em,….anh sẽ làm tất cả để thực hiện nó, để em được hạnh phúc
để em không phải ân hận vì đã gửi gắm cuộc đời cho anh,….. anh có thể làm mọi thứ kể cả chết vì em…….” tôi còn nói rất nhiều
điều tốt đẹp nữa về nàng. nàng khóc càng ngày càng to, rồi ôm chặt lấy tôi
“cũng có lúc anh muốn chết,… anh muốn chết đi để thoát khỏi những đau khổ cùng cực mà em và những gã kia đang rầy xéo anh,….
anh muốn chết để giải phóng cho em,… để em tha hồ thỏa mãn dục vọng của em,…. để em có
thể tự xây dựng ước mơ dựa trên tiền bạc của bọn đàn ông khốn nạn,…… nhưng…. nhưng anh đã không làm thế, …. không phải
vì anh sợ chết,…. mà vì anh biết…… nếu anh chết đi, sẽ không còn ai lo lắng cho em….. lũ khốn nạn kia có thể cho em tiền nhưng
rồi chúng sẽ đối xử tệ bạc với em bởi vì chúng nó chiếm hữu em không phải vì tình yêu, chúng nó chỉ chiếm hữu em vì khuôn mặt
mê hồn vì cơ thể bốc lửa của em, chúng nó chỉ chiếm em để thỏa mãn dục vọng, để bắt em làm đồ chơi tình dục cho chúng nó. rồi
đến khi chúng nó chán em, chúng nó sẽ đá em ra ngoài đường, ra ngoài xã hội ra nơi mà chỉ toàn những thằng ma cô đầu gấu,
những thằng chuyên kiếm tiền trên thân xác phụ nữ, … khi đó ai sẽ cứu em đây, … nếu không phải là anh….. nếu không phải là
người yêu em thực sự bởi các nét đẹp khác trong con người em……
Vì vậy anh đã không chết, anh muốn sống đến lúc này, muốn cho em nhìn thấy hậu quả của việc em đang làm, muốn đưa em ra
khỏi con đường em đang lạc lối, muốn tiếp tục giúp em hạnh phúc…….”
Nàng òa khóc thảm thiết, nàng ôm chặt lấy tôi như chưa bao giờ được ôm, rôi với gương mặt đầy nước mắt nàng thổn thức
“Anh Bắc,….. bố mẹ… đã sinh ra em…… anh cho em cuộc sống”. rồi nàng cứ ôm chặt lấy tôi thút thít khóc.