p12

663 2 0
                                    


Chương 12 – Màn sương hé mở, đôi khi biết ít lại tốt hơn
Hai ngày nghĩ trôi qua thật chậm, sáng thứ 2 đợi cho vợ đi làm tôi hăm hở mở ngăn kéo vợ ra, tra chìa khóa mới của tôi vào rồi vặn
“Cách!!!” thật tuyệt ổ khóa bật mở và tôi lên ôm lấy quyển nhật ký, run run mở nó ra… có lẽ phải đem ra hàng foto ngay tôi nghĩ vậy
nhưng sau đó quyết định đọc thử trước đã.
Sau khi đọc được một lúc tôi bỗng chết lặng cái mà tôi hân hoan tìm cách mở mấy hôm nay bỗng chốc biến thành một vật cực kỳ
khủng khiếp, có lẽ bây giờ điều ước lớn nhất của tôi là …. chưa bao giờ mở nó ra!. …
Thì ra trước khi gặp tôi cô ấy đã có vài cuộc tình. Người yêu đầu của cô ta là gã bạn cùng lớp 10, gã đó nhà giầu bố làm to, cô và
gã đó yêu nhau tha thiết, đến cuối năm lớp 11 thì gã đó phá trinh vợ tôi.
(“Vậy mà tôi cứ tưởng bở được là người đầu tiên của vợ, sao mình ngu thế, mẹ nó đúng là tôi vừa ngu vừa sĩ, cái lúc vợ bảo ‘anh
là con trai anh phải biết điều đó rõ hơn em chứ’ sao không hỏi trắng phớ ra là ‘tóm lại em đã địt thằng nào trước anh chưa?’ đâm ra
bây giờ rõ dàng bị lừa mà đéo thể trách vợ sao dám nói dối mình”).
Gã đó theo như miêu tả thì chim cò cũng cỡ của tôi thôi, sau khi học hết lớp 12 thì gã đó đỗ đại học Ngoại Thương, vợ tôi thì
trượt chổng vó. sau đó gã kia có đòi cưới vợ tôi, nhưng bố mẹ gã đấy ngăn cản vì không “môn đăng hậu đối”, 2 đứa cũng làm căng
thẳng dọa sống, dọa chết vài lần,… cuối cùng thì bố mẹ thằng kia cho nó đi nước ngoài học, vợ tôi cũng chán đời mất gần năm, sau đó thì
đi làm nhân viên bán mỹ phẩm rồi quen thằng người yêu tiếp theo ở đó.
Thằng người yêu thứ 2 của cô ấy là một dân chơi chính hiệu, trong thời gian yêu thằng này cô ấy bỗng lột xác từ một cô gái nhu mì,
ngoan ngoãn, đoan trang thành dân chơi hà thành thứ thiệt, gã đó cũng con cốp gì đó nên chu cấp cho cô sài toàn hàng hiệu từ quần
áo, váy vít, đầu tóc, giầy dép, mỹ phẩm, trang sức,..cô ấy bỗng bừng sáng lên như như một nàng tiên và dĩ
nhiên chẳng có chuyện gì là cho không, gã đó chiến vợ tôi như chiến gà, hầu như trò gì, kiểu gì gã cũng tập luyện với vợ tôi hết,
dĩ nhiên cả ***, cả mồm, cả khe ngực của vợ tôi gã đều sài liên tục chỉ có mỗi lỗ đít là gã đó chưa đút vào thôi.
(Đọc đến đây tôi chợt cảm thấy thật đau đớn, trước đây nghĩ đến việc phá trinh *** vợ tôi thì tôi còn hơi nghi ngờ chứ còn việc phá
trinh mồm cô ấy thì tôi hoàn toàn tự tin. Tôi còn nhớ phải mất vài tháng để dỗ dành, thậm chí phải tỏ ra giận hờn thì cô ấy mới chịu
bú chim tôi, trước đó cô ấy luôn tỏ ra đoan trang, thánh thiện chê việc làm đấy rất xấu và bẩn khiến tôi tự tin là cô ấy chưa bao giờ
làm chuyện đó,… sau tôi phải giả vờ giận ‘anh rất
yêu em nên anh sẵn sàng bú liếm của em, … còn em chẳng yêu anh bằng anh yêu em’ thế là cô ấy mới chịu bú, nhưng chỉ bú qua
loa rồi tỏ ý không thích khó chịu với chất nhờn ở đầu chim tôi tiết ra khi cô bú với lý do ‘nó cứ ngang ngang, ngái ngái,…’ vài lần như
vậy thấy cô ý không nhiệt tình nên tôi cũng thấy hơi chán nên cũng chẳng đòi hỏi nữa, thực ra thì tôi cũng chỉ muốn thử xem được
bú chim như thế nào thôi chứ cứ mỗi lần cô ấy tụt ra là tôi đều nứng đến độ chỉ muốn địt *** cô ấy ngay nên cũng chẳng cần. Thật
đau đớn, cả ***, cả mồm và cả khe ngực-cái khe tuyệt vời hút hồn bao nhiêu chàng trai- của cô ấy đều không phải do tôi bóc tem.)
Vừa tức vừa đau vừa nhục mà lại đéo biết xả thể nào, …. chẳng nhẽ đợi vợ về chửi “tại sao cô cho người yêu cũ của cô địt cô” à,
nếu thế thì thà chửi là “địt mẹ thằng Bắc, sao mày ngu thế, sao đéo hỏi kỹ, kiểm tra hàng kỹ trước khi cưới” nghe còn xuôi hơn.
… tôi gấp sổ lại đéo biết có nên đọc nữa không, khéo đọc thêm mấy trang nữa lại thấy lỗ đít vợ tôi cũng bị cướp nốt. tôi cũng đã
từng nhiều lần gạ nàng cho đút vào lỗ đít(mục đích của tôi cũng chỉ là để thử, và để đảm bảo mình được khám phá toàn bộ cơ thể
tuyệt hảo của vợ), nhưng nàng luôn luôn cương quyết cự tuyệt, nàng cho rằng làm vậy là xấu xa, sẽ rất đau và có thể sẽ bị
bệnh ở hậu môn sau này.
….đúng là càng ngày tôi càng xa lầy vào mớ bòng bong của tủi nhục, … biết thế này thà kệ mẹ, vợ muốn làm gì thì làm, mình cứ như
điếc, đéo biết tý gì, thì vẫn còn được tưởng,…. tưởng mình là người đầu tiên của vợ, tưởng mình là người … vĩ đại vì có cô vợ xinh
đẹp như thiên thần, bốc lửa như một ngọn đuốc, nhưng lại rất đoan trang, hiền thục. Cái mà trên đời này cực hiếm, thậm chí có thể
là không ai khác ngoài tôi được sở hữu…… chỉ tiếc là bây giờ tôi đã biết…. cái đó đúng là …..không có thật.
“Reng reng” chuông điện thoại của tôi reo lên
“Alô, Tuấn à”
“Anh Bắc, anh bị ốm à, sao không đi làm, sếp đang chửi loạn lên kia kìa?”
“À” tôi sực tỉnh “Anh sáng nay bị đau bụng quá,… bây giờ mới hơi đỡ, anh sẽ đến công ty ngay”. tôi vội vã gấp quyển sổ lại cho vào
chỗ cũ rồi dắt xe ra khỏi nhà. Không nhẽ sự việc cứ càng ngày càng tệ mãi thế sao. suốt buổi sáng hôm đó trong đầu tôi chỉ vẫn
vơ mỗi câu hỏi:
“Có…. đọc …..tiếp …..không?….có … nên … đọc … nữa …..không? Liệu có còn điều gì tệ hại hơn thế nữa không?”

 

18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ