Chương 8 – Nghi ngờ và dằn vặtTôi ngã phịch lên giường nằm bất động “liệu điều đó có xẩy ra không, tôi rất tin và hiểu vợ tôi, chắc chắn cô ấy không phải là người
lả lơi, ong bướm và bình thường cô ấy rất đoan trang đúng mực trong quan hệ với phái nam. cô ấy không phải thứ phụ nữ dễ dãi, có
lẽ điểm xấu duy nhất của cô ấy là việc suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền lương của chồng thôi. Hôm nay cách hành xử của cô ấy có vẻ hơi
quá đáng, nhưng tôi có thể hiểu được bởi mấy tháng nay cô ấy đang bực mình về chuyện mất tiền thưởng của tôi, thêm vào đó là
việc tôi luôn thất hứa với cô ấy về việc xin lỗi sếp, cho nên cô ấy đang rất giận và muốn tôi phải nhận lấy hậu quả. tuy nhiên tôi đã làm
tốt việc xin lỗi rồi mà, lẽ nào thế còn chưa đủ, chắc không đâu vì lúc ra khỏi nhà cô ấy đã xác nhận tôi đã làm tốt rồi còn gì ….”
“thế nhưng những tình tiết liên hoàn khớp nhau lúc nãy khiến tôi không thể không nghĩ đến việc đó,…chẳng nhẽ việc đó
đã xẩy ra thật sao?… cô ấy đã phản bội tôi rồi sao? … tôi thực sự mất cô ấy rồi sao?”
Một nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng chán trường dâng lên trong lòng tôi, bất giác tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ đã có, cái mà có lẽ sẽ
sắp sửa tan vỡ khi cô ấy tắm xong và đi vào đây
“Còn nhớ từ bé tôi đã rất nhút nhát, ít giao tiếp, trong lớp tôi luôn co mình ít bạn bè, nhưng được cái là vì vậy nên tôi có rất nhiều thời
gian đọc sách, những sách mà tôi thích đọc là những sách về điện, điện tử, vậy lý,… tóm lại là các sách kỹ thuật. Chính vì vậy các
môn tự nhiên của tôi rất khá, sau này khi đi làm thì thiên hướng kỹ thuật của tôi càng được phát triển chuyên môn của tôi rất khá.
Tuy nhiên ngoài chuyên môn ra, các mặt khác của tôi thì rất tệ. Thế rồi cho đến khi gặp nàng, cuộc sống của tôi như thay đổi hết
trước đây chẳng bao giờ tôi để ý đến người xung quanh, vì tôi biết cũng chẳng ai thèm để ý tới tôi, nhưng mỗi khi đi bên cạnh nàng
mọi chuyện lại hoàn toàn khác rất nhiều ánh mắt liếc nhìn, dõi theo chúng tôi, cứ như thể chúng tôi là trung tâm của vũ trụ. Ban đầu
tôi tỏ ra ngại ngùng, thậm chí khó chịu vì cứ bị săm soi như vây ở khắp nơi chúng tôi đi cùng nhau. Nhưng dần dần tôi bắt đầu làm
quen và cảm thấy thích thú với việc trở thành trung tâm hút ánh mắt như vậy, thỉnh thoảng tôi còn cố tình bất chợt quay sang nhìn
những người đang cố gắng vượt lên để liếc nhìn nàng, để được bắt gặp các ánh mắt giật mình, lấm lét quay đi chỗ khác. Khi đó tôi
cảm thấy rất sung sướng, tự hào bởi vì tôi không giống họ, tôi có thể quay sang ngắm nhìn nàng bất cứ khi nào tôi muốn mà không
phải sợ sệt như vậy, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn khi có nàng ở bên. Trong những buổi gặp bạn bè cũ đi liên hoan hoặc đến nhà
thầy cô giáo, mọi người cứ lân la hỏi chuyện với tôi(chứ không như ngày xưa tôi chỉ đi cùng lớp chứ chẳng chuyện trò gì mấy) như
thể tôi có duyên nói chuyện lắm(lúc đó tôi biết chẳng phải do tôi biết nói chuyện đâu, chẳng qua chúng nó lấy cớ để có thể vừa nói chuyện
vừa liếc mắt nhìn bạn gái tôi, hoặc nhân tình huống nào đó được nói chuyện với cô ấy,… không sao tôi đã quen dần chuyện đó rồi
và cảm thấy sung sướng vì từ bây giờ mình có thể dễ dàng hòa nhập với xá hội hơn cái xã hội mà trước đây mình rất thu mình với
nó). Có những cậu bình thường nói chuyện với tôi thì chẳng sao, nhưng khi có nàng ở bên cạnh, nói chuyện với tôi cứ lắp ba, lắp
bắp. tuyệt diệu đúng là tôi đã khám phá ra nhứng điều rất tuyệt diệu khi ở bên nàng.
Khi yêu nhau, nàng rất chiều chuộng tôi, chăm sóc quan tâm đến tôi, chăm lo cho tôi mọi thứ kể cả cách ăn mặc, trước đây tôi
tính xuề xòa, quần áo có cài gì mặc cái đó chẳng bao giờ sắm sửa(vì đã quen từ bé mẹ lo cho hết) vì vậy nhiều lúc lôi thôi như mấy
ông lái xe ôm, bây giờ thì khác, trông tôi cũng … ra phết. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ nàng không phải chỉ là bạn gái tôi, mà nàng còn tuyệt
vời hơn thế có lẽ phải ví nàng như là “mẹ” của tôi thì mới diễn tả được hết sự chăm sóc của nàng…. còn rất nhiều điều tốt đẹp
nữa…. tóm lại nàng đến với tôi như 1 nàng công chúa trong chuyện cổ tích lôi tôi ra khỏi vỏ ốc sên mà tôi nấp trong đó suốt hai mấy
năm cho tôi sức mạnh và niềm kiêu hãnh …. nàng là ánh sáng của đời tôi.
Tôi biết, không có nàng tất cả những khám phá kỳ diệu của tối sẽ biến mất ngay lập tức, và tôi sẽ lại trở về với vỏ ốc sên quen
thuộc của mình. Nàng là người yêu đầu và duy nhất của cuộc đời tôi.”