p1

3K 8 0
                                    


TRUYỆN DÂM CÔNG SỞ: VỢ TÔI BỊ SẾP PHANG

Chương 1

Tôi tên là Bắc năm nay 27 tuổi vợ tôi tên Ngân kém tôi 2 tuổi, hơn 1 năm trước tôi gặp cô ấy lần đầu tiên tại shop bán giầy dép khi đó tôi đã bị
hút hồn bởi 1 cô nhân viên bán giầy với đôi chân thẳng, thon, dài trong bộ juyp đồng phục, dáng người tuyệt đẹp nhất là khi cô di chuyển
trên đôi guốc gót cao 9 cm(đôi guốc rất đẹp, rất sang và cực kỳ hợp với dáng người cô ta) cô ta thật là một người biết cách ăn mặc bởi
cũng đồng phục như những cô nhân viên khác nhưng nhìn cô cứ như một người mẫu chứ không phải là nhân viên bán hàng. Sau khi hết
sốc tôi đi dạo vòng quanh trong cửa hàng và kín đáo theo dõi cô, cô ta có khuôn mặt khá hấp dẫn mặc dù không phải là đẹp nhưng khi nhìn
luôc có cảm giác rất hấp dẫn và cám dỗ. phía sau làn áo của cô là một bộ ngực rất đồ sộ(lúc đó tôi nghĩ chắc cô ta độn gì đó chứ con gái
Việt Nam làm gì có ai ngực to như vậy.
Thế rồi sau 3 lần mua giầy và rất nhiều lần luyện can đảm 1 mình trước gương ở nhà, tôi đã làm quen và mời cô đi uống nước. Thế rồi 6
tháng sau chúng tôi làm đám cưới. Nhiều bạn bè tôi cho rằng thời gian tìm hiểu nhau trước hôn nhân như vậy là quá ngắn tuy nhiên
với tôi khi được cô nhận lời tỏ tình tôi đã như ở trên mây và cảm thấy đời mình thật may mắn khi cưới được người vợ đẹp như vậy,
mỗi khi đi bên cạch cô tôi cảm thấy rất tự hào khi có rất nhiều ánh mắt của các chàng trai dõi theo(thực tình mà nói thì tôi cũng không
biết các ánh mắt dó là thèm thuồng trước vẻ đẹp của vợ tôi hay là vì sự chênh lệch về chiều cao giữa tôi và cô, tôi cao 1m65, cô ấy cao
1m64 nhưng cô ấy luôn đi guốc 9cm nên nhìn bên ngoài cứ tưởng vợ tôi cao hơn tôi cả 1 cái đầu) Cũng có những lúc tôi cũng cảm thấy
hơi ngại về việc chồng thấp vợ cao, nhưng trước câu hỏi “anh không muốn em làm đẹp vì anh à?” tôi lại gật đầu 1 cách vô thức để cô tiếp
tục đi guốc cao. Xét cho cùng thì vợ mình càng đẹp thì mình càng oai chứ sao, có gì mà phải ngại.
Lấy nhau xong thì vợ tôi nhất quyết không đi làm nữa vì cô bảo “Làm chỗ đó lương thấp chẳng đáng bao nhiêu, chẳng thà ở nhà chăm sóc
chồng, chuẩn bị cho sinh con còn hơn”. Thế rồi ở nhà một thời gian cô lại tỏ ra buồn chán và đòi đi làm, lần này là ở cơ quan nhà nước lớn
nơi bạn thân cô ấy đang làm việc. Vì cô không có bằng cấp gì, mới chỉ học hết lớp 12(nhà vợ tôi trước đây cũng nghèo nên bố mẹ cô không
có điều kiện cho cô ăn học đến nơi đến chốn, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi sao xuất thân trong một gia đình như vậy mà cô lại có nhu cầu về cái
đẹp rất cao, mặc đồ sành điệu, hợp thời trang, có thể nói là rất hợp mốt) nên để xin vào vị trí văn thư tôi đã phải bỏ ra đến cả 60 triệu. Nhưng
thế cũng tốt vợ làm nhà nước ổn định, chồng làm ngoài kiếm nhiều tiền tha hồ mà yên tâm.
Ngay sau khi lấy nhau cô đã đòi quản lý lương của tôi, ban đầu tôi không đồng ý nhưng sau vài lần cô hờn dỗi với lý do “Đàn ông các anh kiếm
được nhiều nhưng cứ tiêu bạt mạng, không tiết kiệm thì bao giờ nhà mình mới có ô tô riêng, mới đươc ở biệt thự, …” tôi đành chấp nhận vì
hai nghĩ:
– Mình rất yêu vợ và không muốn cô ấy buồn
– Cô ấy cũng có lý với mức lương của tôi tối thiểu 15tr/tháng nếu làm việc chăm chỉ chắc chỉ vài năm là có ô tô.
Tuy nhiên nhiều lúc tôi cũng thấy hơi buồn vì cô quá quan tâm đến tiền kiếm được của tôi(tháng nào lĩnh lương đươc hưởng extra vài triệu là cô
vui hơn hẳn, trong khi những tháng hưởng lương tối thiểu thì cứ hạch chồng “tháng này anh không chịu làm thêm giờ à?,…”
Không biết ngày xưa khi nhận lời yêu tôi là vì tôi hiền lành, chân thành như cô ấy bảo, hay là vì cô ấy biết rõ lương của tôi nữa(lương của tôi
so với mặt bằng xã hội lúc đó là khá cao rồi, nên hồi tìm hiểu nhau tôi chẳng ngại gì mà không nói cho cô ấy biết).

18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ