CHƯƠNG I - Phần 2

374 5 4
                                    

"Cái đéo gì vậy, ít nhất thì hắn cũng nên xin lỗi chứ." Wayne cáu bẳn sau khi tạm biệt Philip.

Bộ quần áo dính đầy rượu vốn thuộc về cha hắn và đã khá cũ cả về chất liệu lẫn thiết kế, khiến nó trở thành một món đồ khá hiếm. Ban đầu, hắn vốn dự định sẽ dùng nó trong các buổi gặp mặt quan trọng, nhưng giờ hắn sẽ phải chuẩn bị lại từ đầu.

Sau cùng thì, quý tộc chẳng khác gì một đám sinh vật chỉ biết đánh giá người khác qua ngoại hình. Quần áo tự nhiên là một phần của trò chơi, vì vậy những gì vừa xảy ra là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nhưng sự thật là Wayne vốn đã ở dưới đáy của xã hội thượng lưu, một vài bộ quần áo đẹp có thể cải thiện được gì chứ?

Ngược lại, bộ trang phục tồi tàn này thể hiện sự kém cỏi của chủ sở hữu, và do đó nó rất hữu ích cho những người muốn được đặt dưới sự bảo hộ của kẻ khác. Một bộ trang phục như thế này là thứ cần thiết để hắn có thể đóng vai một quý tộc kém cỏi. Vì vậy, cho đến khi hắn có thể đảm nhận một vai trò khác, hắn vẫn phải chạy theo vai diễn này.

Đó là lý do tại sao hắn lại bực bội đến vậy khi thấy bộ quần áo bị làm bẩn.

"Đúng vậy."

Giọng nói đến từ bên cạnh khiến Wayne phải quay sang.

"...Dừng lại, đủ rồi."

Giọng nói của hắn cùng với bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên u ám. Nếu Philip nhìn thấy việc này, chắc sẽ sốc đến mức không nói lên lời.

Wayne chưa bao giờ là kiểu người hướng ngoại, hắn chỉ đơn giản là không thích trò chuyện với người khác. Để làm như vậy, hắn đã phải tạo ra vài lớp mặt nạ để cố gắng giả vờ một cách tuyệt vọng rằng hắn ta là kiểu người hướng ngoại và hăng hái.

"Xin lỗi, tôi chẳng thể diễn trò đó được, đành phải vứt hết lại cho anh."

Igthorn cũng đã thay đổi khác hẳn với con người vừa nãy của mình, từ ngữ của anh ta không có chút tinh tế nào, đến mức chẳng có một quý tộc nào dám để bị bắt gặp nói năng kiểu này.

"Không cần, nếu anh thực sự thấy có lỗi, đi tập lấy một vài câu đùa xã giao đi. Đám quý tộc cấp thấp như chúng ta phải cố gắng rất nhiều để chiều lòng mấy kẻ đứng đầu."

"Cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Tôi cứ tưởng rằng một khi chúng ta có được quyền thừa kế, ta có thể tham gia vào tầng lớp quý tộc... Những lời nịnh nọt và tâng bốc đáng hổ thẹn, chỉ hai thứ đó thôi cũng đủ làm tôi cáu vãi cứt."

"Pffft, anh nói gì thế...? Đám nông dân cũng phải xử lí những thứ bốc mùi chẳng kém. Cũng chẳng quan trọng ai tệ hơn, bất kì ai phải làm việc dưới trướng kẻ khác thì rồi cũng sẽ trở thành một tên nịnh bợ thôi."

"Đó là lí do tại sao tôi chẳng bao giờ muốn trưởng thành... Trời ạ, tôi nhớ những ngày tháng vô lo vô nghĩ, có thể vung vẩy mấy cành cây rồi tưởng tượng mình là dũng sĩ diệt rồng quá."

"Chẳng thể quay ngược được thời gian đâu, vậy nên đừng nghĩ về nó nữa. Dù sao thì, hãy cố học cách nịnh hót kẻ khác đi. Tên não phẳng đó có vẻ như là một mục tiêu tốt để luyện tập, phải không? Ngay cả khi chúng ta có làm hỏng thì cũng chẳng bị thiệt hại gì nhiều."

Overlord Vol 14 - Witch of the Falling KingdomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ