CHƯƠNG I - Phần 5

311 5 7
                                    

Đoàn xe đã sớm đến gần một khu rừng.

Họ có thể sử dụng điều đó đó để ước tính vị trí gần đúng của mình.

Christopher tự hình dung ra một tấm bản đồ trong đầu để xác nhận rằng tiến độ vẫn ổn. Cuối cùng ông cũng có thể thư giãn. Làm hỏng một công việc liên quan đến Vương quốc Ma thuật sẽ dẫn tới những hậu quả đáng sợ.

Hiện tại đã là khoảng giữa trưa. Họ chỉ cần đi qua khu rừng này là sau đó có thể nghỉ ngơi theo kế hoạch. Đây không phải là một khu rừng nguyên sơ, nó có dấu hiệu được quản lí khá tốt bởi con người nên sẽ không mất quá nhiều thời gian để họ đi qua nơi này.

Có thể nghe được âm thanh của những con ngựa đang chạy lại từ trong cỗ xe lắc lư, đó cũng là lúc cỗ xe bắt đầu chạy chậm dần.

Christopher liếc nhìn chỉ huy đội lính đánh thuê và thấy sắc mặt của anh ta hoàn toàn khác so với khi nãy, mọi thứ đang trở nên nghiêm trọng.

"Xin thứ lỗi, có vẻ như tôi sắp có việc phải làm."

Hai người đàn ông thò đầu qua cửa sổ, họ là thuộc hạ trong đội lính đánh thuê.

"Xin lỗi, sếp! Tên này nói có rất nhiều dân làng đang trốn trong rừng."

Tên lính đánh thuê nói khi quay lại nhìn Christopher. Người mà anh ta mới nhắc đến chính là trinh sát của họ.

"...Không phải thổ phỉ, mà là dân làng? Sao cậu biết điều đó?"

"Đúng. Đầu tiên là trang bị của chúng. Chúng không có áo giáp cũng chẳng được vũ trang đàng hoàng. Nhiều người trong số bọn chúng đang sử dụng cuốc làm vũ khí, không phải chùy mà là cuốc."

"Ngay cả hòn đá cũng có thể lấy làm vũ khí được... nhưng cuốc sao? Thật kì quặc. Không, liệu đó có phải cuốc kim loại?"

"Tôi không thể lại gần để quan sát nhưng có vẻ chúng đều được làm bằng gỗ."

Christopher, người đã âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện, đoán rằng đó chắc chỉ là những người dân làng bình thường trở về nhà sau khi làm việc tại trang trại của họ.

"Hah? Thật ư? Cuốc gỗ? Đây là một trò đùa sao...?"

"Tôi không nghĩ vậy..."

"Gửi một vài người tới đuổi chúng đi? Có lẽ như vậy là quá cẩn trọng..."

Người chỉ huy lầm bầm.

Tình huống này yêu cầu mọi người phải nói ra suy nghĩ của mình, và đó có lẽ là lý do tại sao anh ta lầm bầm đủ lớn để những người khác nghe thấy. Có lẽ vậy.

"Xin lỗi vì đã chen ngang vào cuộc nói chuyện nhưng tôi có thể nói vài lời không?"

"Ah, việc đó ổn thôi. Miễn rằng đó là những ý kiến có tính xây dựng, chúng tôi thường chẳng có mấy điều đó."

"Trước hết, khu rừng này được quản lí khá tốt— một khu rừng phục vụ nông nghiệp, hình như người ta thả rông cho lợn kiếm thức ăn ở đây hay gì đó tương tự thế. Phải chăng họ chỉ ở đây để gom đám lợn lại? Nếu là thế, việc đuổi họ đi làm chúng ta trông chẳng khác gì cố gắng ăn trộm lợn của họ cả. Chúng ta cũng đang treo cờ Vương quốc Ma thuật, nếu có tin đồn rằng Vương quốc Ma thuật đang ăn cắp lợn.... Chẳng phải sẽ rất tệ nếu nước đó phát hiện ra đó là vì chúng ta?"

Overlord Vol 14 - Witch of the Falling KingdomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ