Tiếng kèn của chiếc xe buýt đang tiến vào trạm dừng đón khách khiến Đới Manh chú ý. Cô đã đứng đây đợi khoảng mười lăm phút rồi, trong đầu thì tràn ngập những dòng suy nghĩ mông lung về cuộc sống đang diễn ra gần đây, nó không còn suôn sẻ như những ngày đầu cô vừa đến thành phố xa hoa lộng lẫy này.
Cùng với một vài người khách khác bên cạnh, cô nhanh chóng lên xe sau khi đã lấy lại được sự tập trung của mình. Đới Manh không có quá nhiều đồ để mang theo ngoài chiếc balo trên lưng, sợi dây mang biểu tượng của thủy thủ mặt trăng đong đưa theo từng nhịp bước đi.
Một cô gái diện toàn màu đen trên người lại có thứ màu hồng xinh xắn đó thật khiến người ta phải nhìn một cách thắc mắc, nhưng sau khi nhìn họ lại quên mất sự đối lập đó mà chỉ chú ý đến sự lạnh lùng đẹp đẽ của đối phương. Cặp kính tròn trên gương mặt góc cạnh, mái tóc dài đen nhánh bên dưới chiếc mũ nhỏ cũng màu đen, đôi mắt vừa long lanh lại vừa sắc lạnh, một tổng thể của con người mạnh mẽ nhưng vẫn không thiếu sự dịu dàng vừa đủ.
Đới Manh chọn cho mình một góc sát kính để có thể quan sát con đường bên dưới. Mùa đông đang đến, hàng cây thưa thớt lá lại càng thấy được sự cằn cỗi và khắc nghiệt của nhiệt độ bên ngoài. Hôm nay cô chỉ mặc blazer, cô đã quá quen với không khí lạnh của mùa này.
Tuyết vẫn chưa rơi.
Sau khi ổn định chổ ngồi, tâm trí cô lại quay về những ngày tháng cũ xa xưa, những ngày tháng vui vẻ và thân thương mà cô nguyện lặp đi lặp lại cả đời mình để không bao giờ quên đi dù chỉ một câu chuyện nhỏ.
.
.
Một nơi nào đó, 6 năm trước.
"Tiểu Đới, nếu con không đi ngay bây giờ thì sẽ trễ chuyến xe buýt đến trường học đấy" - bà Đới vừa lấy áo khoác vừa đóng gói hộp đồ ăn trưa mà mình vừa làm xong cho cô con gái. Mặc dù đã học năm cuối của cấp ba nhưng cô vẫn là con gái nhỏ được cưng chiều của ba mẹ.
"Con đi đây, mama không cần đi cùng con ra trạm xe đâu, con lớn rồi mà." - Đới Manh trong bộ đồng phục bận rộn mang giày và nói khi bà Đới đang kéo khóa chiếc áo ấm, chuẩn bị tư thế đưa con gái ra trạm xe buýt như khi cô học tiểu học.
"Mẹ vẫn là nhìn con lên xe một tí mới cảm thấy yên tâm." - bà phản bác.
"Nhưng con đã 18 tuổi rồi, bạn con mà thấy chúng nó sẽ cười con mất thôi." - Đới Manh ủ rũ nói. Cô không cảm thấy khó chịu vì sự quan tâm thái quá này, nhưng mà thực sự là quá đáng khi đối xử với cô như một nhóc cấp một đang tập đến trường một mình.
"Giai Kỳ hôm nay có đi cùng con không?"
"Em ấy chắc đang đợi con ở trạm xe rồi. Muộn rồi, con đi nha." - không đợi bà Đới đi theo, Đới Manh đã đóng lại cánh cửa sau lưng mình và một mạch chạy thật nhanh ra khỏi sân nhà.
Không khí lạnh vuốt lên làn da khiến Đới Manh có phần tỉnh táo hẳn. Cô hít lấy bầu không khí trong lành của buổi sáng đầu đông, hít vào thở ra hít vào thở ra, cô thích thú nhìn hơi thở mình thoát ra lại bị nhiệt độ thấp đóng băng hình thành từng mảng như khói bay lên trời.
Nhà cô cách trạm xe đến hơn 100 mét, nếu không chạy thật nhanh e rằng sẽ không kịp mất, với cả còn Kiki đang đứng chờ mình, phải nhanh chóng đến sưởi ấm cho em ấy thôi. Nghĩ là làm, cô tăng thêm tốc độ lên đôi chân.