"Em gái đó là ai vậy?" - Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng khi người phục vụ rời đi sau khi đã lấy order bàn mình.
"Là một em gái định mệnh mang đến thôi." - Đới Manh quan sát không gian xung quanh không quá rộng lớn của quán, hiện tại là khung giờ mà mọi người đều phải cặm cụi làm việc trong một văn phòng ở đâu đó, cho nên chỉ một vài bàn là có khách. Cô nghĩ mọi người ở đây đều đang rất thỏa mãn khi ngoài trời dù có tuyết rơi lạnh lẽo thì bên trong ngôi nhà này họ vẫn có thể ấm áp mà tận hưởng hương vị ly cafe.
"Hai người có vẻ như đã tâm sự rất nhiều điều cùng nhau hả?"
"Cũng không nhiều lắm, em ấy còn hẹn gặp lại mà." - Đới Manh nhìn vào điện thoại khi có dòng tin nhắn từ em gái mới quen gửi đến.
"ĐỚI MANH, CHỊ CŨNG BIẾT GHEN NHA!!!" - Khổng Tiếu Ngâm lớn tiếng kéo sự chú ý khi bị cô gái nhỏ tuổi hơn phớt lờ.
Đới Manh bị dọa sợ, trợn mắt nhìn như thể người đối diện đang nói ngôn ngữ gì cô không thể hiểu nổi. Lại còn lớn tiếng như vậy.
"Chị đang nói cái gì vậy, em không muốn chưa uống được ly cafe đã phải về nhà."
Khổng tỷ nhìn thấy một vài ánh mắt đang đổ về mình thì lại càng cao hứng muốn chọc ghẹo con sói một phen.
"Thật là khốn khổ cho tôi, dùng chân tình đối đãi với người ta nhưng không ngờ người ta lại chỉ u mê những tiểu thịt tươi bên ngoài mà không đoái hoài gì đến mình." - Tiếu Ngâm giả vờ khóc than dùng hai bàn tay úp lấy mặt mình.
"Chị thôi ngay cho em." - Đới Manh trở nên lúng túng khi có một nhân viên phục vụ đến gần. Cái trò này chị ấy cứ chơi hoài, cô quá quen rồi nhưng người khác thì không a~
Người phục vụ mang đến gói khăn giấy nhỏ đặt trước mặt Đới Manh, gương mặt tỏ vẻ hết sức ái ngại cứ như trường hợp này không phải dễ dàng mà gặp được. Đới Manh cố gắng phân bua thông qua ánh mắt, cô không phải thuộc dạng tra nữ nha, vạn lần đừng để con người xấu xa kia lừa gạt.
Haizz, người phục vụ gượng ép nở nụ cười như thông cảm cho cô gái lớn tuổi đang không may mắn trong chuyện tình cảm rồi nhanh chóng rời đi. Khách hàng là thượng đế, thượng đế khóc thì mình phải lấy khăn giấy. Vẫn còn may là hai vị thượng đế này chưa có động chân động tay với nhau.
Đới Manh câm nín. Cô nhăn mặt rồi cố gắng phớt lờ đi người đối diện, còn phải trả lời tin nhắn của em gái họ Từ kia.
Tử Hiên bảo rằng em ấy cảm ơn cô vì khoảng thời gian cùng nhau trò chuyện, và hy vọng cô có thể chúc em ấy may mắn ngay bây giờ vì hôm nay chính là ngày em quyết định ngỏ lời với người mình yêu thích.
Đới Manh còn chưa biết trả lời như thế nào. Trong vô thức, giọng nói dịu dàng năm xưa lại vang vọng
"Hãy tìm kiếm tình yêu trong những rung động chân thật nhất. Đừng hoài nghi, Manh sẽ nhận lại những điều tốt đẹp xứng đáng với những gì đã thật lòng bỏ ra. "
"Em lại cười cái gì??" - Khổng tỷ thấy mình bị ngó lơ thì không làm trò nữa, có phải em gái lúc nãy đã câu mất hồn của con sói và để lại cái thân xác ngơ ngốc này hay không vậy?