3.

720 97 4
                                    

Miên man trong hồi tưởng, Đới Manh thực sự đang rất nhớ những người từng rất thân thiết xung quanh mình. Mặc dù đã lâu chưa gặp lại, nhưng những bóng hình ấy cứ như đang chạy vòng vòng và cười đùa trong đầu cô, ký ức cứ xoay vòng điệu nghệ như đang cười nhạo Đới Manh từ nơi xa xăm mù mịt.

Giai Kỳ, Khả Ny, Tôn Nhuế, mọi người hiện có sống tốt không? Phải luôn luôn được bình an.

Làm một người trưởng thành, Đới Manh nhất định không để cho bất cứ tâm tư nào được thể hiện rõ trên nét mặt, lúc nào cũng phải tỏ ra mình ổn trong mọi tình huống.

Trời mưa nhưng không mang theo ô? Phải nghĩ bản thân mình rốt cuộc cũng có thời gian dừng chân nơi mái hiên để ngắm từng giọt rơi tí tách trên mặt đất. Trời lạnh quên mang thêm áo? Phải nghĩ mình cần thời gian tận hưởng hương vị coffee ấm áp bên kia đường đối diện văn phòng làm việc. Chậm trễ một chuyến xe buýt? Cũng ổn thôi, vẫn còn dư thời gian cho đến khi chuyến sau đến đúng giờ. Dù sao, cô cũng chỉ có một mình tại nơi này. Sẽ không ai chờ đợi ở căn phòng có ban công hoa oải hương ấy, sẽ không ai phàn nàn khi cô bỏ lỡ bữa trưa vì công việc cần phải hoàn tất nhanh chóng, sẽ không ai trách cô vì sao hôm nay quên bỏ rác ở góc đường. Đồng nghiệp có thể rủ cô đi cả đêm say sưa không về nhà, cô có thể đồng ý với mọi yêu cầu không quá quan trọng, với Đới Manh, sao cũng được, phải ép buộc bản thân mình vẫn ổn và mặc kệ những thôi thúc khác lâu lâu hình thành bên trong con người cô.

Những thôi thúc đó, làm cô nhớ em khôn nguôi. Cô muốn bước đến nắm lấy đôi tay của em, muốn trước mắt luôn nhìn thấy em, muốn nghe thấy những thanh âm của em để biết rằng người con gái cô yêu vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của mình.

Tất cả mọi thứ dường như đều không quan trọng vì không có em ở bên.

.

.

Quay ngược thời gian trở về ngày đầu tiên em xuất hiện.

"TIỂU ĐỚI!!!!!"

Đới Manh đang ngồi trên giường thu xếp lại các đề cương ôn thi thì nghe tiếng bà Đới phía dưới lầu gọi. Cô cần thời gian để hoàn thành nốt những bài tập được giao về nhà, mới nhập học được vài tháng lại đã đến ngày chuẩn bị thi học kỳ, mặc dù trình độ của cô không tệ, nhưng mà muốn đứng đầu thì cần phải loại bỏ nhà họ Tôn đáng ghét kia, họa may đến ngày đó bạn học Tôn bị đau bụng giữa chừng thì mới dễ dàng như vậy.

Nhưng là mama gọi, Đới Manh không thể giả vờ không nghe được. Cô không muốn bị cắt tiền tiêu vặt hàng tháng nha, tiền tháng này một nửa là để dành mua quà sinh nhật cho Giai Kỳ rồi.

Vừa xuống nhà đã thấy bà Đới mặc thêm áo bên ngoài, dường như gấp gáp muốn đi đâu đó.

"Nhanh mặc áo vào, mà con chắc không cần đâu, nhanh nhanh theo mama sang bên kia phụ giúp dì Dụ thu xếp một chút."

"Dì Dụ?" - Đới Manh nhăn mày suy nghĩ xem đó là bà con phương xa nào của mình mà bà Đới lại khẩn trương như vậy. Mà thu xếp là sao?

"Chưa nói với con sao? Là hàng xóm mới của mình, và cũng là học muội thân thiết thuở xưa của mama." - Nghe được câu trả lời khiến Đới Manh tròn mắt kinh ngạc.

NHỮNG NGÀY BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ