Cuối cùng cũng đã đến trạm dừng Đới Manh muốn đến. Em gái nhỏ mặc đồng phục bên cạnh vẫn đang dựa vào vai cô ngủ ngon lành. Lên xe chỉ được một vài phút là em đã ngủ mất, trên tai vẫn còn đeo tai nghe, Đới Manh vẫn là với con gái đối xử hết mực dịu dàng, yên lặng để em ngủ say một giấc cho đến lúc này.
Cô còn đang không biết làm sao để đánh thức em gái nhỏ thì tiếng chuông báo thức đã réo liên hồi, em đột nhiên mở mắt ra ngồi thẳng lại vị trí của mình. Sau khi ấn tắt tiếng chuông điện thoại, em cầm lấy balo đang ôm trước ngực vòng dây đeo qua hai vai xong liền chống tay vào thanh vịn mà đứng lên. Thì ra em cũng xuống ở trạm này, Đới Manh vội di chuyển nhanh theo sau em cùng một vài người đi xuống.
Bên ngoài không khí se se lạnh, có một cơn gió nhẹ thổi qua làm em phải dùng cả hai tay giữ chặt lấy gấu váy của mình. Em chỉ mặc mỗi chiếc áo cardigan dài màu đen phía ngoài đồng phục, đôi tất vàng xinh xắn kéo đến đầu gối. Thật trẻ trung và năng động, ngắm nhìn em bất giác làm Đới Manh nhớ lại những ngày tháng đi học của mình, lúc ấy cuộc đời cô cũng có rất nhiều màu sắc hòa trộn không chỉ riêng màu đen như bây giờ.
"Này chị!"
Đới Manh ngẩng lên đã thấy em gái nhìn về phía mình mà gọi.
"Em gọi tôi à?"
"Đúng, em đang gọi cái người lúc nãy cho em mượn bờ vai để ngủ khi trên xe ấy."
"Em có chuyện gì với tôi sao?" - Đới Manh nhẹ nhàng mỉm cười, bọn nhóc bây giờ lúc nào cũng có tính cách như vậy a?
"Không có, chỉ muốn cảm ơn chị thôi. Mặc dù vai chị cũng không được êm cho lắm, dựa vào cũng không thoải mái cho lắm."
Thế đấy, giống như bất khả dỹ lắm em gái mới phải dựa vào vai người ta. Chỉ một vài phút thì không sao, em gái ngủ cả chặng đường dài khiến vai Đới Manh ê ẩm luôn nha.
"Được rồi, không sao, nhưng nếu tôi là một người với giới tính khác thì có sao đấy."
"Em tự có cân nhắc."
.
Em tự có cân nhắc....
Đới Manh đã từng nghe qua lời nói này, cũng phải từ lâu lắm rồi, và cả thái độ của em gái nhỏ ngay lúc này nữa, thật giống với em.
Tại sao, qua bao nhiêu năm như thế, tôi vẫn có cảm giác như là em đang hiện diện trước mặt vậy? Tiểu Ngôn.
.
"Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến đâu cũng không gặp được em. Nhưng đồng thời, thế giới này cũng thật quá nhỏ bé, nhìn ai cũng thấy giống em."
.
.
Gần đến ngày hội thể thao, học sinh của các cấp đang bắt đầu một chế độ tập luyện có phần gay gắt. Những con người yêu mến thể thao chân chính luôn luôn có mong muốn đem vinh quang về cho đội mình, vì thế họ dùng hết mọi thời gian rảnh sau giờ học chỉ để ở trong phòng thể chất ra sức kéo giãn cơ và luyện sức bền.
"Ayo mạ ơi, bạn học Đới nhìn xem, học muội Giai Kỳ của chúng ta có thân hình thật đẹp a~" - Tôn Nhuế cùng Đới Manh thực hành kéo giãn cơ cùng với nhau, nhưng đôi mắt thì lại tìm kiếm hình dáng của các mỹ nhân ở đội đối diện.