"Chị có muốn cùng em đi dạo một lát không?"
Em gái nhỏ thấy dáng vẻ thất thần của Đới Manh liền lên tiếng hỏi, không phải là đã bị em mê hoặc rồi đấy chứ?
"Em không phải đi học sao?" - Đới Manh cuối cùng cũng đã quay lại thực tế sau hồi tưởng. Câu nói kia đã khiến cô một lần nữa trải qua đoạn thời gian trước đây.
"Bình thường giờ này em đã đến lớp, nhưng hôm nay thì không."
"Tại sao?"
"Vì em có một cuộc hẹn."
"Chẳng phải nói rằng một cuộc hẹn thì lúc nào cũng đã được sắp xếp thời gian, sao lại ngay giờ em đến trường chứ?"
"Chị không hiểu đâu, đây là một cuộc hẹn định mệnh. Nó sẽ không thể nào dự báo chính xác được thời điểm xuất phát như xe buýt."
"Xe buýt đôi khi cũng đến trễ mà."
"Đúng vậy, nhưng cuộc hẹn với định mệnh thì không được chậm trễ. Giống như em và chị vậy, nếu chậm một chuyến xe thì đã không đôi co ở đây nãy giờ rồi."
"Chị không có đôi co với em." - Đới Manh cảm thấy hơi buồn cười, em gái nhỏ đây là muốn kiếm chuyện với mình sao?
"Vậy chị có muốn đi dạo không?"
"Còn cuộc hẹn với định mệnh của em thì sao?"
"Thì em đang thực hiện nó đây." - em gái nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt của Đới Manh và nói, cứ như điều em muốn diễn tả nãy giờ chính là được hẹn hò với cô vậy, điều đó khiến trong lòng Đới Manh cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.
"Sao lại muốn cùng chị đi dạo?"
"Chẳng có lý do gì cả. À không, có lý do rất nhiều, chẳng phải hôm nay trời rất tốt sao? Còn nữa, con đường ở công viên này rất đẹp, có nhiều cây xanh nên không khí đặc biệt rất trong lành, và một điểm quan trọng đó là được một cô gái rất khả ái như em hộ tống nữa."
"Em nghĩ chị sẽ cần hộ tống sao?"
"Con đường này có rất nhiều lưu manh a, chị chưa thấy đâu, còn thành phần hay đi phá làng phá xóm nữa, dọa chị chết khiếp đấy." - Thế ai vừa bảo con đường này rất tốt đẹp đây?
"Không đi học sẽ không tốt, em biết rõ là thế mà nhỉ?" - Đới Manh cảm thấy vẫn là không nên chiều theo ý những em gái như thế này, chắc chắn đã bị gia đình thương yêu đến hư rồi.
"Không sao không sao, đây không phải lần đầu em trốn tiết đâu."
"Cũng không phải lần đầu em đi theo người lạ?"
"Em tên Tử Hiên, họ Từ." - Em gái mau lẹ bắt lấy bàn tay của Đới Manh chào hỏi, như thế cũng không xem như người lạ nữa đi.
"Này, em như vậy là không ổn tí nào, nhà em ở đâu? Chị sẽ đến mách mama của em nên bảo quản con gái thật tốt."
"Chị còn chưa nói tên cho em biết nha, như thế không phải phép tí nào, người ta đã xưng đầy đủ họ tên như thế."
Đới Manh cảm thấy sự thay đổi này có cần thiết là xoay một vòng 180° hay không, cô gái mặc đồng phục an tĩnh kiêu ngạo trên xe buýt ba mươi phút trước giờ đây sao lại trở thành một cái đuôi phiền toái như vậy.