Đới Manh cùng em gái họ Từ mới quen ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên nghỉ ngơi sau một quãng đường tản bộ.
Từ nãy đến giờ, em ấy vẫn không ngớt những câu chuyện xung quanh mình, Đới Manh thầm nghĩ, có phải đã rất lâu rồi em chưa gặp được người có thể lắng nghe được nhiều đến như vậy không? Nhưng mà vì thế cô cũng biết được một ít thông tin về em. Tử Hiên hiện là sinh viên năm nhất của đại học truyền thông Bắc Kinh, từ nhỏ em đã rất thích những màn trình diễn đặc sắc trên sân khấu nên nguyện vọng lớn nhất của em khi ở 18 tuổi là phải vào được chuyên ngành mình mong muốn.
Ước mơ lớn, không phải cứ đưa tay ra là có thể chạm đến được, phải thực hành bằng từng bước đi nhỏ tiến tới. Không giống như những người không có mục đích, vì không biết bản thân mình muốn gì nên khi đến những ngã rẽ lại bận rộn phân vân thế nào là hợp lý. Nếu bạn có mục tiêu rõ ràng, một đường thẳng tiến, như vậy thì dù bước đi có nhỏ cỡ nào, cũng sẽ có ngày đến đích.
Đới Manh âm thầm ngưỡng mộ cô gái nhỏ tuổi, suy nghĩ của em thực đơn thuần nhưng lại chứa rất nhiều kỳ vọng ở tương lai. Cô hy vọng em sẽ không phải trả giá quá nhiều cho cuộc đời để có thể đạt được những gì mình mong ước.
"Ước mơ của chị là gì vậy?"
"Chị à? Chị chỉ có một ước mơ nhỏ, rất là giản dị."
"Như thế nào?"
"Chị muốn được hạnh phúc."
"Bây giờ chị không hạnh phúc sao?"
"Nhìn thấy những người mình yêu mến được hạnh phúc, chị sẽ hạnh phúc."
"Nếu hạnh phúc của bản thân mình phụ thuộc người khác, chẳng phải là bất hạnh sao?"
"Em nhỏ, em thấy như vậy đáng thương à?"
"Còn phải nói, vận mệnh của mình thì mình phải là người nắm bắt, muốn vui vẻ có vui vẻ, muốn sung sướng có sung sướng, đương nhiên muốn hạnh phúc cũng sẽ có hạnh phúc."
"Giá như có thể nghĩ được như em thì tốt quá." - Đới Manh mỉm cười miễn cưỡng, rất nhiều muộn phiền khó có thể giãi bày chỉ bằng vài lời nói. Cô không phải nói Tử Hiên không đáng tin cậy, chỉ là cần nhiều thời gian hơn để có thể thoải mái mở lòng mình.
"Được mà, em sẽ truyền suy nghĩ này vào đầu chị." - Tử Hiên vui vẻ dùng tay phải của mình đặt lên đầu Đới Manh, em nhăn mặt như đang dùng sức để truyền năng lượng qua cho cô. Đới Manh bật cười vì hành động trẻ con, có phải đã xem quá nhiều phim kiếm hiệp cổ trang rồi không?
"Đới Manh, em sẽ cho chị nghe những bản nhạc em yêu thích." - em ấn chiếc tai nghe bên trái vào lòng bàn tay cô, chiếc còn lại thì tự đeo vào tai mình. Có vẻ như em cảm thấy cuộc nói chuyện này cần có khoảng thời gian trầm lắng để cảm xúc dịu lại, vẫn chưa nghĩ ra được hạnh phúc theo ý của Đới Manh thật ra là khó khăn ở điểm nào. Đới Manh cũng không nói gì, thuận theo ý em đem tai nghe đeo lên. Hai người ngồi yên ngắm nhìn mặt hồ lay động theo cơn gió.
" Now we find
Beauty in all the pain
There's a reason for the rainbow through the rain. ".