"Tiểu Đới!"
Đới Manh ngạc nhiên khi ai đó gọi tên mình, một cái tên chỉ có những người thực sự thân thiết mới biết được. Cô nhăn mày cố nhìn rõ thân ảnh bên kia đường.
"Dì Khổng?"
Người với danh xưng dì Khổng bước đến bên chiếc ghế Đới Manh và Tử Hiên đang ngồi, sẵn tay cốc một cái rõ kêu lên đầu Tiểu Đới.
"Chị không phải dì của em nhé."
"Aww!!!" - Đới Manh ôm đầu mình, con người này vẫn thường xuyên bạo lực với cô như thế từ khi hai người quen biết nhau. Mặc dù sự chênh lệch về tuổi tác không nhiều nhưng Đới Manh vẫn thích gọi chị gái này là a di, bởi vì tính cách của chị ấy chẳng khác nào một bà dì thực thụ.
Tử Hiên còn đang trố mắt nhìn người đang hào sảng cười toe toét với mình. Không ngờ trông nhỏ con vậy mà lại có gan cốc đầu người khác to tiếng đến thế.
"Ayo, khẩu vị em vẫn như cũ hả? Toàn cặp kè với tiểu thịt tươi.." - cô gái họ Khổng chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị Đới Manh dùng tay kẹp cổ kéo xuống.
"Đừng có nói bậy ở đây!" - Đới Manh gằn giọng nói, cái người xấu xa này nói chuyện chẳng biết nặng nhẹ. Lỡ như Tử Hiên bên cạnh hiểu lầm cô có ý gì với em ấy thì chết mất.
"Chị có sao nói vậy thôi mà, buông chị ra coi nào!!!" - vừa thấp vừa nhỏ con nên có thể dễ dàng bị kẹp chặt vào người, Đới Manh chỉ sợ mạnh tay quá thì cái người này lại ăn vạ cô.
"Hì hì, chào em! Chị là Tiếu Ngâm! Em là bạn gái mới của Tiểu Đới hả?" - vừa thoát ra được lại tíu tít cười khoe hàm răng trắng với em gái lạ mặt.
"Em ấy là Tử Hiên, tình cờ gặp ở đây thôi. Chị có thể thôi việc gán ghép em với mọi cô gái nào đi cùng được rồi đấy." - Đới Manh hơi khó chịu, chị gái này lúc nào cũng làm cô xấu hổ đến mức không thể nói chuyện bình thường lại được với những người bị gán ghép vô tội.
"Hì, chào chị! Em và chị ấy biết nhau chỉ hơn một tiếng thôi a." - Tử Hiên ngượng ngùng nói, không chắc thời gian có đúng như vậy hay không.
"Không sao, có duyên gặp nhau là tốt rồi, thời gian chỉ là một con số, tuổi tác cũng là một con số thôi, Tiểu Đới nhỉ?" - vẫn không chịu buông tha cho con sói mặt đen kia.
"Đừng nghe chị ấy nói bậy, lần trước chị ấy cũng nói như vậy với sếp của chị, báo hại chị sợ đến mức không dám đi làm, tưởng như sắp bị sếp đem tờ giấy sa thải đập thẳng vào trong mặt rồi." - Đới Manh nhớ đến khoảng thời gian đi sớm về trễ tránh mặt sếp của mình, vì cái người xấu xa này mà cô đã hủy hoại biết bao nhiêu mối quan hệ tốt đẹp.
"Thế mà em vẫn bình an vô sự, đúng là có gian tình." - Tiếu Ngâm tay chống lên hông, mắt liếc Đới Manh một cái rõ sắc. Ai mà ngờ cái con người lùn lùn mặt phúng phính non nớt đó lại là sếp chứ, chỉ muốn nói đùa một chút thôi mà hôm sau em ấy đã chạy sang than thở rằng sắp thất nghiệp tới nơi rồi. Làm Khổng a di đây phải gấp gáp tính toán một phen xem tiền tiết kiệm có còn đủ nuôi hai miệng ăn trong một tháng hay không.