"Tôi có thể ngồi ở đây được không?"
Đới Manh giật mình khi có tiếng hỏi lớn bên cạnh, ngẩng lên thì đã thấy một em gái đang nhìn mình dò xét. Chẳng trách được, Đới Manh khi bước lên xe buýt là muốn ngồi ghế đơn nhưng không còn bất kỳ ghế nào khác ngoài hai dãy ghế đôi đang vắng người. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, có thể hiện tại đã qua nhiều trạm, có nhiều lượt khách lên xe nên không còn ghế trống nào khác ngoài vị trí này.
"Được chứ." Cô vội vàng ôm balo lên người và ngồi sát vào hông xe mỉm cười nói với em gái nhỏ. Bộ đồng phục em đang mặc trên người thật phù hợp với vóc dáng của em nha, chắc là trường học của em cũng ở gần đây. Đới Manh suy nghĩ.
Em gái nhỏ sau khi yên vị cũng không quan tâm đến người ngồi cùng mình, đeo tai nghe lên cả hai tai và nhắm mắt tận hưởng những bản nhạc yêu thích. Tuổi trẻ thực sự rất tuyệt, rất vô ưu vô lo, nếu có bất trắc gì xảy đến đã có gia đình bên cạnh che chở, không cần phải một mình đứng ra trách nhiệm mọi thứ, cứ lẩn trốn đến miền đất riêng của mình mỗi khi phiền muộn.
Đới Manh cũng từng như thế, nhưng cô không một mình, cô có bạn bè, có gia đình, và có cả em.
.
.
"Tiểu Ngôn!"
Dụ Ngôn nghe tiếng gọi liền xoay người lại, thực sự thì chỉ cần nghe giọng nói đó em đã biết là ai rồi.
"Tiểu Ngôn? Là chị đang gọi em sao?"
"Phía trước mặt em và phía sau chị còn một người nào khác tên Ngôn à?"
"Bình thường chị đâu gọi như vậy?"
"Đúng vậy, nhưng bình thường chị nghe dì Dụ vẫn gọi em vậy mà."
"Chị có phải mama của em đâu."
"Nhưng chị có nhiệm vụ phải chăm sóc em ở đây, cho nên, có thể, với vai trò là một mama tập sự." - Đới Manh vừa cười giảo hoạt vừa trả lời.
"Không cần, em có phải là con nít tiểu học đâu, em không giống chị."
"Ý em chị là con nít tiểu học?"
"Còn không phải vậy? Chị quên nhà chúng ta cách nhau không xa à?" - Dụ Ngôn nở một nụ cười ẩn ý khiến Đới Manh chỉ biết bóp trán và thầm trách phụ mẫu ở nhà đã quá chăm sóc cô đến nổi hàng xóm cách nhau mấy căn đều biết cả.
"Được rồi, được rồi, chị không cãi lại em, nhưng mà chị có nhiệm vụ ở trường chăm sóc em là thật."
Dụ Ngôn nghi hoặc nhìn cái người trước mặt đang ra sức vuốt tóc khi có một cơn gió đi qua thổi tung mái tóc đen mượt ấy.
"..." Đới Manh hơi hoảng khi thấy Dụ Ngôn đang tiến tới gần mình. Nhưng em ấy chỉ giúp cô chỉnh lại phần tóc mái đang rối bù. Cơn gió chết tiệt không đúng lúc tí nào, mỗi ngày trước khi đi học cô đều phải chải chuốt rất lâu mới có được mái tóc hoàn mỹ, và giờ đây lại hỏng bét hết ngay trước mặt một học muội khả ái. Nhưng mà sao tóc em ấy lại có thể thẳng nếp như thế? Cơn gió vừa rồi đã cố tình bỏ qua em sao? Danh tiếng Dụ công binh đúng là rất ngầu. Đới Manh bỉu mỗi ra vẻ hờn trách.